Hà Nội bây giờ đã vào mùa lạnh, còn Sài Gòn vẫn nóng như điên! Mỗi ngày nhắn tin cho anh, tôi đều hỏi xem hôm nay Hà Nội bao nhiêu độ, lạnh lắm không, có nhiều sương mù không, nay anh có phải ra đường vào buổi sáng không. Và ngược lại, anh hỏi tôi Sài Gòn thế nào…Cứ thế và cứ thế, tình yêu của chúng tôi đi hết mùa này sang mùa khác, hết năm này sang năm khác… Nhiều lúc tôi tự hỏi, anh có mệt mỏi lắm không, có phải là anh đã “yêu lầm” không nữa? Số lần gặp nhau trong năm của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay, còn số lần anh nhắn tin, gọi điện nói nhớ tôi thì không sao đếm được. Còn tôi có nói nhớ anh không ư? Hình như là có, và hình như cũng chỉ có vài lần. Tôi thấy thật lạ. Anh chẳng đòi hỏi gì ở tôi cả. Điều duy nhất anh muốn là tôi có thể nói cho anh biết mọi chuyện, dù chuyện đó có kinh khủng đến thế nào đi chăng nữa, có tồi tệ đến đâu đi nữa. Kết thúc một ngày, anh đều nhắn tin hỏi tôi rằng “Nay em có gì vui không?” để tôi sàng lọc hết những nỗi buồn chông chênh của mình, chỉ còn những niềm vui ở lại. Điều duy nhất anh muốn và ước ao là được ở bên cạnh tôi, được ôm tôi, được nghe tôi huyên thuyên đủ điều về cuộc sống bận rộn và tấp nập lúc nào cũng quấn lấy tôi. Những lần tôi ra Hà Nội công tác, anh đều ra tận sân bay đưa đón tôi vì chúng tôi chẳng có thời gian nhiều, quãng đường từ sân bay vào nội thành hơn 30km mà anh còn bảo rằng ngắn quá, giá như nó có thể dài hơn chút nữa để anh có thể ở bên em lâu hơn chút nữa. Thương anh quá! Thế mà tôi cứ làu bàu rằng sao anh không về nhà nghỉ cho khỏe, mất công chạy ra chạy vào trong khi tôi có thể ngồi taxi với đồng nghiệp. Tôi quên bẵng đi rằng anh làm thế là để được gặp tôi. Tính tôi dở dở ương ương, thích gì làm nấy. Đôi lúc tôi tắt điện thoại, chẳng online, để anh tìm kiếm tôi và lo lắng. Hàng đống tin nhắn, email mà anh gửi, tôi chẳng thèm để ý. Lâu lâu tôi lại hét toáng lên rằng “Anh yêu người khác đi, yêu một con nhỏ hâm hâm như em làm gì?”. Tôi biết, anh buồn lắm. Buồn vì người con gái anh yêu lại nói ra những câu như thế. Đôi lần, tôi thử “tập” yêu anh như những người khác. Nghĩa là nói với anh những lời nhung nhớ, những câu yêu thương, những ước muốn cho cuộc sống tương lai. Nhưng rồi tôi lại thấy vô vị quá, tôi không phải là mẫu người như thế. Tôi chỉ có thể ra thăm anh vào ngày sinh nhật anh, chỉ có thể gửi tặng anh một chiếc khăn quàng cổ vào mùa lạnh, chỉ có thể cố gắng hết sức để tôi có một cuộc sống thật tốt và chẳng phải muộn phiền. Thế thôi! Thế là đủ rồi. Anh chấp nhận con người tôi, con người với bản tính quái đản, đôi khi vì đam mê mà sẵn sàng bất chấp tất cả mọi lời khuyên. Tôi nhận ra rằng, chỉ khi ở bên anh, tôi mới thật sự được là tôi, được khóc được cười với đúng tâm trạng của tôi. Nhiều lúc gọi điện cho anh tôi khóc nức nở, hay lại vui mừng khoe anh về một thành tích nào đó mới đạt được. Đúng, anh muốn chia sẻ với tôi mọi thứ, kể cả những gì khó khăn và gian lao, đau khổ. Anh muốn tôi lúc nào cũng cười, cũng hồn nhiên như cái bản tính “hâm hâm, khùng khùng” của tôi. Đến bây giờ thì, tôi chẳng cần tập yêu anh nữa. Tình yêu của tôi dành cho anh lúc nào cũng như thế: đơn giản, mộc mạc và có phần tưng tửng. Cám ơn anh, cám ơn tình yêu của tôi. Nhờ có nó mà tôi biết trân trọng thêm từng khoảnh khắc trong cuộc sống, để biết rằng đâu đó có người nhớ mình, quan tâm đến mình, luôn muốn mình vui cười. Quãng đời còn lại của tôi, tôi sẽ mãi yêu anh. Anh đã chẳng “yêu lầm” tôi, thế thì chẳng có lý do gì để tôi buông tay khỏi một tình yêu cao đẹp đó…Hà Nội bây giờ đã vào mùa lạnh, còn Sài Gòn vẫn nóng như điên! Mỗi ngày nhắn tin cho anh, tôi đều hỏi xem hôm nay Hà Nội bao nhiêu độ, lạnh lắm không, có nhiều sương mù không, nay anh có phải ra đường vào buổi sáng không. Và ngược lại, anh hỏi tôi Sài Gòn thế nào…Cứ thế và cứ thế, tình yêu của chúng tôi đi hết mùa này sang mùa khác, hết năm này sang năm khác… Nhiều lúc tôi tự hỏi, anh có mệt mỏi lắm không, có phải là anh đã “yêu lầm” không nữa? Số lần gặp nhau trong năm của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay, còn số lần anh nhắn tin, gọi điện nói nhớ tôi thì không sao đếm được. Còn tôi có nói nhớ anh không ư? Hình như là có, và hình như cũng chỉ có vài lần. Tôi thấy thật lạ. Anh chẳng đòi hỏi gì ở tôi cả. Điều duy nhất anh muốn là tôi có thể nói cho anh biết mọi chuyện, dù chuyện đó có kinh khủng đến thế nào đi chăng nữa, có tồi tệ đến đâu đi nữa. Kết thúc một ngày, anh đều nhắn tin hỏi tôi rằng “Nay em có gì vui không?” để tôi sàng lọc hết những nỗi buồn chông chênh của mình, chỉ còn những niềm vui ở lại. Điều duy nhất anh muốn và ước ao là được ở bên cạnh tôi, được ôm tôi, được nghe tôi huyên thuyên đủ điều về cuộc sống bận rộn và tấp nập lúc nào cũng quấn lấy tôi. Những lần tôi ra Hà Nội công tác, anh đều ra tận sân bay đưa đón tôi vì chúng tôi chẳng có thời gian nhiều, quãng đường từ sân bay vào nội thành hơn 30km mà anh còn bảo rằng ngắn quá, giá như nó có thể dài hơn chút nữa để anh có thể ở bên em lâu hơn chút nữa. Thương anh quá! Thế mà tôi cứ làu bàu rằng sao anh không về nhà nghỉ cho khỏe, mất công chạy ra chạy vào trong khi tôi có thể ngồi taxi với đồng nghiệp. Tôi quên bẵng đi rằng anh làm thế là để được gặp tôi. Tính tôi dở dở ương ương, thích gì làm nấy. Đôi lúc tôi tắt điện thoại, chẳng online, để anh tìm kiếm tôi và lo lắng. Hàng đống tin nhắn, email mà anh gửi, tôi chẳng thèm để ý. Lâu lâu tôi lại hét toáng lên rằng “Anh yêu người khác đi, yêu một con nhỏ hâm hâm như em làm gì?”. Tôi biết, anh buồn lắm. Buồn vì người con gái anh yêu lại nói ra những câu như thế. Đôi lần, tôi thử “tập” yêu anh như những người khác. Nghĩa là nói với anh những lời nhung nhớ, những câu yêu thương, những ước muốn cho cuộc sống tương lai. Nhưng rồi tôi lại thấy vô vị quá, tôi không phải là mẫu người như thế. Tôi chỉ có thể ra thăm anh vào ngày sinh nhật anh, chỉ có thể gửi tặng anh một chiếc khăn quàng cổ vào mùa lạnh, chỉ có thể cố gắng hết sức để tôi có một cuộc sống thật tốt và chẳng phải muộn phiền. Thế thôi! Thế là đủ rồi. Anh chấp nhận con người tôi, con người với bản tính quái đản, đôi khi vì đam mê mà sẵn sàng bất chấp tất cả mọi lời khuyên. Tôi nhận ra rằng, chỉ khi ở bên anh, tôi mới thật sự được là tôi, được khóc được cười với đúng tâm trạng của tôi. Nhiều lúc gọi điện cho anh tôi khóc nức nở, hay lại vui mừng khoe anh về một thành tích nào đó mới đạt được. Đúng, anh muốn chia sẻ với tôi mọi thứ, kể cả những gì khó khăn và gian lao, đau khổ. Anh muốn tôi lúc nào cũng cười, cũng hồn nhiên như cái bản tính “hâm hâm, khùng khùng” của tôi. Đến bây giờ thì, tôi chẳng cần tập yêu anh nữa. Tình yêu của tôi dành cho anh lúc nào cũng như thế: đơn giản, mộc mạc và có phần tưng tửng. Cám ơn anh, cám ơn tình yêu của tôi. Nhờ có nó mà tôi biết trân trọng thêm từng khoảnh khắc trong cuộc sống, để biết rằng đâu đó có người nhớ mình, quan tâm đến mình, luôn muốn mình vui cười. Quãng đời còn lại của tôi, tôi sẽ mãi yêu anh. Anh đã chẳng “yêu lầm” tôi, thế thì chẳng có lý do gì để tôi buông tay khỏi một tình yêu cao đẹp đó…