Câu chuyện là một ký ức buồn, mình muốn viết ra một lần để được nhẹ nhõm phần nào, để thấy bản thân đã từng đê tiện như thế... Rất khó khăn để mình bắt đầu câu chuyện, mình sẽ viết dần theo mạch cảm xúc ... Nên các bạn đã đọc thì cân nhắc trước để không phải mất công theo dõi rồi gạch đá thì dễ mất hòa khí, ngoài ra trong câu chuyện mình cũng sẽ mô tả chân thật trong một vài tình tiết ... Và đặc biệt! Tôi sẽ cố gắng cân bằng cảm xúc để câu chuyện không mang màu sắc quá bi lụy mà nó sẽ vui tươi, hài hước 1 chút thì tốt hơn ... ----------------------------- Có một điều chắc chắn là trong suốt thời tuổi trẻ nông nổi và dại dột thì ai cũng một lần hoặc nhiều lần làm những điều mà khi nhìn lại hậu quả của nó thì thật là khó hiểu... Tôi, một người đàn ông 25T đã trải qua vài mối tình: Tình đâu thơ ngây có, vui chơi qua đường có và điều khiển máy bay cũng có ...Nhưng có một điểm chung trong tất cả các mối tình đã đi qua là tôi luôn là người đặt dấu chấm hết, mặc dù vậy những trái tim kia sau khi bị tôi làm cho tan nát thì không một ai căn hận hay khinh ghét tôi...Điều này là sự thật, ngay bản thân tôi cũng ko thể hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy nhưng tôi biết rằng trong mọi trường hợp tôi luôn cố gắng để có thể kiểm soát những điều đang xảy ra (nhưng trong tình yêu thì bạn thường xuyên bị mất kiểm soát). Có một mối tình mà nó thật lạ và tôi sẽ không thể nào quên, vì với Em tôi có tất cả mọi cảm giác: vụng dại của mối tình đầu, say đắm của tình yêu đôi lứa & lạ lẫm, nồng nàn bên người Chị yêu thương ... Tôi đã có thể giấu kín vào tâm hồn mình nhưng tôi không thể không nhớ em khi tôi thấy thấp thoáng đâu đó chuyện chúng mình tồn tại quanh cuộc sống đầy hỗn loạn này, vậy nên ...Một lần tôi sẽ viết để được nhớ về em một lần nữa, để được cảm ơn em & Xin lỗi em ...Để được biện minh cho sự ích kỷ ...Vì ngày đó anh chỉ biết cho mình ... NGÀY ĐẦU GẶP GỠ: Một cái Tết thật vui vẻ, ấm cúng bên gia đình, người thân và bạn bè ...Tôi về lại SG, tiếc nuối bỏ lại sau lưng những bờ cỏ cháy nắng ven đường, những khoảng sương mù đặc quánh, những ly cà phê bé tẹo sóng sánh của vùng Tây Nguyên nắng gió... .............Tôi buồn, rất buồn vì ở chốn Sài Gòn ồn ã tôi sẽ không thể tìm thấy màu mắt mà mẹ tôi đã nhìn lúc tôi bước lên xe... Ngày hôm nay ! Tôi sẽ quay trở lại công việc của mình, không phải vì tôi yêu nó một công việc nhàn nhã có phần nhàm chán mà vì tôi sẽ lại được kiếm tiền để lo toan cho cuộc sống đầy phức tạp của mình... 8h30 sáng, lôi thùng Bia ra gác lên Baga phía trước xe & Văn phòng làm việc thắng tiến...Tôi biết! Hôm nay Công ty sẽ cúng bái gì đó xong thì anh em ăn nhậu, bài bạc tí rồi về ngủ ...Ngày mai mới bắt đầu làm việc ... Đến nơi thì ...VP đã được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp ...Mỗi ông Sếp đang lon ton lục lọi ngăn tủ kiếm cái gì đấy ...Gạt chân chông, ửỡn ngực đầy tinh tướng vác thùng bia vào đặt lên bàn Lễ Tân... - Khách sáo thế em?! > Ko phải khách sáo đâu anh, em sợ anh thiếu bia nên vác lên lát đỡ phải đi mua, mất hứng - Nói cho vui vậy thôi chứ tôi khoảng 5 lon là ko vô nổi rùi, dù hoàn toàn tỉnh táo. - Ờ ... Oh! Chào anh! - Một giọng nói chanh chua nhưng cố ra vẻ nhẹ nhàng ... - Tôi: Ờ! Chào em ! Tự nhủ: Ôi! Ở đâu ra con bé dân chơi thế này nhỉ!? Tóc vàng uốn xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, vóc dáng trên cả chuẩn được thể hiện qua quả áo body màu xanh + quần Jean cạp trễ sành điệu - Nhìn là biết dân sành điệu ...Mà con bé này ở đâu ra thế nhỉ?! Ah! Chắc lại con mái nào đấy mà ông Sếp lôi về để cho nó phụ thu xếp dọn dẹp bữa nhậu hôm này thì phải ... Tôi không thể ngờ rằng, con bé dân chơi này rồi đây lại đem đến cho tôi nhiều suy ngẫm như vậy ... ............................. Một lát sau thì thêm vài chú nhân viên nữa xuất hiện, chú nào cũng xoe xua khoác lác về mấy ngày Tết ăn chơi, cũng có vài câu chuyện là thật còn lại thì toàn gió bấc đêm đông …Vì tôi đâu còn lạ cái phong cách ăn chơi của chúng nó …Mình cũng kệ, thi thoảng chỉ góp vui vài câu gọi là hoặc bơm đểu tí cho chúng nó lộ chân Thần gió … Nói chung không khí vui tươi, cởi mở vì ai cũng hăm hở trong ngày đầu tiên trở lại VP trong năm mới. Mà hình như ai cũng quan tâm đến Em …Cũng phải, Em là người lạ duy nhất với lại cái đám hám gái ấy …Chúng nó thấy em thì banh mắt ra ngắm nghía & tỏ ra nguy hiểm thì phải rồi … ..........Tôi thì vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh như thế, ko phải mình tinh vi gì mà bởi vì với mình lúc đó Em ko để lại ấn tượng gì đặc biệt …Duy nhất chỉ là 1 con nhỏ người Bắc, giọng nói có vẻ hơi đanh đá, dáng người cao ráo … Được 1 lát, Sếp bảo: "Mấy em lấy 2 con gà trên Bàn rồi xé ra cho vào 2 đĩa lớn và trộn với rau và nước dùng để được 2 đĩa gỏi lớn nhé …Còn mấy thứ khác thì bóc vỏ xếp gọi vào mỗi thứ 2 đĩa là xong …Tí nữa sẽ có 5-7 ông bạn anh đến chơi, mấy em chuẩn bị nhé …" Ko đợi lâu, chúng nó túm tụm lại ra vẻ chăm ngoan …Tuyệt nhiên 2 con gà mà Sếp bảo xé ra thì chả ai chịu động đến cả …Vậy nhưng em lại nhanh nhẹn đứng dậy, mở túi, lấy bao tay ni lông & cầm 1 con dao bé bé …Em làm rất nhanh nhẹn với dáng vẻ đầy thích thú …Nhưng nhìn em đánh vật với con gà thì thật thương, nếu để em làm thì chắc lát nữa thịt gà trong món gỏi gà sẽ mềm lắm đây … -Tôi: Em này ! Để đấy anh làm cho, anh thích làm gà lắm (với sắc mặt đầy ẩn ý …He he – Mấy thằng kia nghe thì phí ra cười nham nhở … > Em: Trời ah! O^ng này có ý gì đây?! - Tôi: Ý gì đâu em, thì anh nói là anh thích làm gà nên anh làm sẽ nhanh hơn …Ah ko! Làm nhanh quá cũng ko tốt em nhở?! > Em: Sợ anh quá … - Tôi: Ha ha …Ko biết con gà này có khó làm ko nhỉ?! Anh làm mấy con gà kia nó ko giống thế này, cách tiến hành cũng khác nốt …Nhìn to và hấp dẫn hơn con này nhiều … > Em: Cái loại gà 45 – 50kg đó độc hại lắm, mà ông này tưởng hiền nhưng cũng nham nhở gớm … - Tôi: Gái khen anh như thế suốt …Ka ka Tôi vốn là người có dáng vẻ nhỏ nhắn, nhìn khá hồn nhiên, tính tình cũng gần như thế …Trong mọi chuyện vẫn hay suy diễn ra những điều hài hước, đôi khi là bựa bựa …Dần dần thì thấy mình cũng là người thiếu nghiêm túc trong nhiều chuyện …Nhưng được cái là có khiếu hài hước, cách nói chuyện & dẫn chuyện khá logic (nhờ có trí tưởng tượng phong phú ) theo chiều hướng vui vẻ… Mà kể cũng lạ, sao ông Sếp lại chả giới thiệu gì về Em này nhỉ?! Ban nãy hình như mấy thằng kia có hỏi em nó về danh tính, tuổi tác, quê quán …Nghe loáng thoáng thì em tên L …Và đang ở BD. -Tôi: Em là L ah?! > Em: Sao anh biết?! - Tôi: Thì lúc nãy anh nghe …Mà nhìn em anh cũng đoán ra rồi… >Em: Trời! Nổ quá ah nha … - Tôi: Ơ! Em ko tin ah?! Thế để anh nói luôn tên ở nhà của em nhé?! >Em: Xí …Anh nói thử xem nào? - Tôi: Tên Tèo phải ko?! Ka ka >Em: Cái gì?! Anh nghĩ sao mà con gái tên Tèo …?! Phì cười & Dương mắt đầy ngạc nhiên – Mấy thằng kia cũng nhe những hàm răng ố vàng nham nhở?! - Tôi: Ah nhầm ! Tên Bé chứ gì, cuôi trả lời cuối cùng của anh đó … >Em: Anh dẻo mồm quá, hồi nhỏ con gái ai chả dc gọi là Bé?!– Thôi làm đi, nãy giờ chưa xong 1 con gà kìa …Ah! Mà anh tên V ah?! - Tôi: Ờ ! Họ và tên TTV, Dân tộc Kinh, Tôn giáo Không …Độc thân vui tính … > Em: Ông này …hết chỗ nói ! Tôi vẫn hay như thế khi giới thiệu về mình …Mà vấn đề mấu chốt là ở chỗ này … .....VỀ TÔI....... Từ trước đến giờ tôi vốn cực kỳ khinh ghét và coi thường những người đàn ông lăng nhăng mà phản bộ Vợ mình …Vì trước đây, rất nhiều lần tôi nhìn thấy những người phụ nữ đã gục ngã khi hay tin người chồng mà mình nhất mực yêu thương, tin tưởng, chăm sóc phản bội… Tôi thấy những người đàn ông đó thật khốn nạn, khốn nạn vô cùng …Tôi đã khinh bỉ họ ra mặt …Đã nhiều lần tôi tự nhủ, rồi đây tôi sẽ là một người chồng tốt, sẽ ko bao giờ phản bội là người vợ yêu thương của mình … Và bây giờ, tôi đã có một người vợ như thế cũng yêu thương tôi hết mực, cũng tin tưởng tôi tuyệt đối & chăm sóc tôi hơn cả mẹ chăm lo cho con nhỏ ! Nói qua Vợ tôi & Tôi: Cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, trong mắt tôi thì cô ấy là một người phụ nữ khá hoản hảo: xinh xắn, ngoan ngoãn, ăn nói nhỏ nhẹ, sống khá tình cảm, hoà đồng …& Nấu ăn rất ngon…Khi tôi báo rằng sẽ lấy vợ, bạn bè & gia đình ai cũng ngỡ ngàng …Vì trong mắt họ tôi vẫn còn khá hồn nhiên, ham vui & chưa đủ chín chắn để lo cho 1 gia đình ...Điều đó đúng, nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chấm hết những tháng ngày liêu xiêu ko định hướng… Vâng! Tôi không phải là hotboy, công tử hay doanh nhân thành đạt, đại gia gì cả …Thậm chí cái phong cách Trẻ Trâu đôi khi còn vương vãi đầy ra trong lối sống hằng ngày…Mà cái dáng vẻ bề ngoài của tôi khi ấy thì nhìn chả khác trẻ con là mấy…Thi thoảng có người hỏi “Năm nay em 20t chưa?” hay là “Em đang đi học ah?” “Em học trường nào thế?” Dù tôi đã 25T, đi làm mấy năm, mà bây giờ cũng đã được Quản lý phòng KD rồi … ....... Trong công việc thì đầy người vừa nể, vừa ganh tị, vừa ngưỡng mộ…Nhưng với tôi từ trước đến giờ tiêu chuẩn chọn Vợ thì khá là cao, nó ko có gì cụ thể nhưng phải dc vài cái gạch đầu dòng đại loại như: Xinh xắn, hiểu biết, yêu thương mọi người & biết nấu ăn…Mọi người đừng vội gạch ngói vào tôi nhé, ai cũng vậy thôi … Yêu nhau đến lấy nhau để gắn bó với nhau trọn đời là cả 1 vấn đề đấy. Cứ thử tưởng tượng, một người Vợmà mặt mày suốt ngày bí xị hoặc là sống mất lòng hết người nọ đến người kia hoặc là Chồng đi làm cả ngày vất vả về đến nhà Vợ nó quăng cho hộp cơm (vì nó có nấu cũng ko ngon hơn) …Thì CS có khác gì địa ngục?! Sau 2 năm yêu đương, trải qua hết tất thảy những thử thách từ lãng xẹt cho đến chới với màu tac tác. Chúng tôi cưới nhau cũng đã gần 2 năm …Và bây giờ, vợ tôi đã mang thai THÁNG THỨ NĂM – Một bé gái đúng như cô ấy mong muốn & Tôi cũng rất thích con gái (nhưng con trai đầu thì vẫn hơn), hạnh phúc gia đình lúc này thật tròn trịa và lung linh…Từ lúc yêu đến giờ tôi chỉ biết đến cô ấy thôi, dù hàng ngày tôi vẫ tiếp xúc với nhiều lời mời gọi đầy cám dỗ …Nhưng ko! Ko thể lung lay được tôi đâu, vì tôi khinh ghét những người đàn ông bội bác cơ mà … ..............Nói thì nói vậy nhưng cũng có những lần phải đi tiếp khách với Sếp: phải nhậu, phải ôm, phải này nọ để tạo không khí cho những Thượng Đế (Khách hàng) của Công ty…Nhưng tuyệt nhiên ko có đến Z nhé … Đến lúc này tôi vẫn là một người Chồng tốt, một người cha mẫu mực … Cuối cùng thì cũng hoàn tất 1 mâm đồ nhậu cực hoành tráng, phần đóng góp của tôi và em 2 đĩa gỏi to vật vã…Nhìn rất ngon mắt, mùi vị cùng rất vừa miệng ...Nói chung cũng khá vất vả và cơ số câu chuyện đã được tôi và Em liên mồm đẩy đưa trong quá trình chuẩn bị này …Đủ để hiểu cả 2 đầu là người vui tính, từng trải, hoạt ngôn và khá là bá đạo … Bữa nhậu hôm đó cũng diễn ra trong không khí rất cởi mở và sôi nổi. Sếp giới thiệu về Em – Một nhân viên mới của Công ty (ah! Mình cũng loáng thoáng nghe từ lúc mới vào), Thành phần khách mời là 5 lão bên Hiệp hội DN gì đó – Bạn của Sếp. Các ông này đều nhìn khá là bệ vệ, đĩnh đạc ra dáng người có tiền … Trong cái đám 10 người đàn ông, 1 người con gái thì loanh quanh các cậu chuyện rồi cũng đến 1 điểm đó là rất nhiều chi tiết +18 cùng những điệu cười khoái trá …Em, vẫn tỏ ra rất “trải đời”, vẫn khẽ cười ngại ngùng, vẫn thi thoảng hỏi khó theo cách giả ngây ngô…Một cách cưu xử rất bình thường, ko có gì đặc biệt bởi lẽ em cũng là người khéo léo trong cưu xử… (Tôi nghĩ thế) Thi thoảng, tôi, các lão ấy & mấy chú đồng nghiệp cũng cố tình làm khó em bằng những câu bông đùa khá râm rê – Có gì đâu, đàn ông lúc nào chả vậy … Ngày hôm ấy, tôi cũng ko hỏi nhiều về Em: Em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, học nghành gì …Những câu hỏi cửa miệng trong CV. Em cũng vậy ...Nhưng tôi cảm thấy hình như việc em gọi tôi là “Anh” thì có gì đó ko ổn …Linh cảm bảo tôi rằng, đó chỉ là cách cư xử lịch sự của em …Mà thôi! Ko quan trọng lắm, ăn uống no say & lết về nhà ngủ nghỉ để mai bắt đầu CV thôi …Mặc dù ông Sếp & Mấy lão kia còn kéo đi Bar, tỏ ra thiết tha mời gọi mình đi nhưng thôi …Mình ko cùng đẳng cấp với mấy Bố này nên …Mình về … Còn em, có một anh chàng nào đó đến đón về khi bữa nhậu gần Kết thúc, “hẹn gặp các anh vào ngày mai nhé” … I. BA NGÀY ĐẦU TIÊN CÙNG EM TRONG CÔNG VIỆC NGÀY ĐẦU : Cảm giác hân hoan, hăm hở của ngày đầu tiên làm việc trong năm mới nó y như cảm giác của cái ngày đầu tiên của mối tình đầu ấy…Đầy phấn khích và hy vọng … Công ty tôi thì 9h mới bắt đầu làm việc, thế nên ngày nào cũng vậy, mấy anh em tụ tập từ 8h để ăn sáng và Café tán phét…Bước lên phòng lv thì đã thấy Em ngồi đấy & 1 em nữa, 2 đứa cười toe toét …Con bé khẽ cúi đầu đầy e thẹn, còn em thì làm ngay câu “Chào anh” rõ to …”Vâng! Ko giám, chào cô!” – Mình tếu táo …2 Con bé cười …Nói qua về Phòng tôi: Là phòng KD, Tôi làm quản lý (TP), trước Tết thì có 4 đứa (2 gái, 2 zai, cả Tôi là 5) …Tết xong thì có 2 đứa nghỉ, con 2 Thằng (mà 2 thằng này thì nhạt vãi, chỉ đâu đánh đó nên tôi ít nhắc đến) & Tôi …Bây giờ có thêm 2 con bé này …Con bé mới đến tên là H… Đang giao lưu với 2 thằng em thì Sếp và Ông phụ trách Chương trình (Gọi là N): Cũng nói qua về Các Chương trình để anh em nắm được mà Sales khách hàng, mấy cái nỳ thì có sẵn rồi …Cứ thế mà chiến thôi, update thêm giá cả & đặc điểm thời vụ nữa là Ok… (Công ty làm Dịch vụ nên mọi người đừng thắc mắc về quân số nhé Sếp cũng giới thiệu sơ qua về 2 Em, từ nay sẽ tham gia trong bộ phận Sale & nhờ các anh giúp đỡ để 2 em nhanh chóng nắm bắt cv…Sếp ko quên dặn thêm 2 đứa nóa là “Phòng này anh V quản lý. Trong 1 tuần đầu anh ấy sẽ trao đổi cụ thể về các Chương trình, cách tiếp cận & thuyết phục khách hàng …(gọi là training đó 2 đứa cố gắng tiếp thu, có gì thắc mắc thì hỏi anh ấy hoặc cần anh ấy hỗ trợ gì thì cứ nói” …Ở đấy V là Pro lắm, các em sẽ học hỏi dc nhiều “ – Tôi chỉ mỉm cười nhẹ … Em thì nhanh nhảu “cần gì anh ấy cũng đáp ứng đúng ko ah?!” – Kèm theo ánh nhìn đầy ẩn ý & Nụ cười nham nhở … “Hề! Chắc thế đấy em, thằng này dễ tính lắm …” – Sếp cũng tếu táo … - Tôi được đà phang luôn “những cái làm được thì anh sẽ đáp ứng” … >Em: Nhớ nhé …Ha ha -Tôi: Em làm anh sợ quá … >Em: Ai nói gì mà anh sợ?! Chắc đang nghĩ bậy đúng ko?! -Tôi: Anh ko nghĩ bậy, tại anh biết làm nhiều thứ ghê gớm nên sợ thôi …Ha ha Mấy đứa kia cũng khề khà hưởng ứng …Lúc này tôi mới thấy, hôm nay em mặt 1 cái áo sơ mi sắn tay cắm thùng vào quả quần Kaki kiểu cách, Tóc búi cao gọn gàng…Mình bắt đầu thấy “ngon mắt” rồi đấy …- Phần thú trong tôi bắt đầu nhòm ngó nhưng ai chả vậy …Thấy gái xinh, dáng chuẩn thì củng xốn sang thôi …Phải nói là em ăn mặc khá tinh tế, để cho các vòng tròn đầy được dịp thể hiện…Trong cái phòng này bây giờ, đảm bảo rằng em đang là tâm điểm …2 chú kia 1 chú mới cưới Vợ, và 1 chú non tơ …Cả 2 chú này thì đều nhát gái và khá là Gà …Nhưng có vẻ cũng khoái cái Body của em, bởi 4 con mắt sặc mùi dê non kia đang tố cáo tất cả … Thôi! Bắt đầu CV thôi, anh cũng nói qua là ……..(lại training 1 lượt về cv) …2 đứa thì tí nữa anh đưa cho ít tài liệu các Chương trình, xem thật kỹ …Có gì ko hiểu thì hỏi anh …Ngày mai anh bắt đầu hướng dẫn cụ thể … 1 Tràng pháo tay để Chúc mọi người 1 năm mới nhiều thành công nào!!! Ngày đầu tiên trôi qua cũng bình lặng ko có gì đáng lưu ý …Ai cũng có việc phải làm nên ít giao lưu …Ah! Hôm đó thì có 1 chi tiết đáng lưu ý là: Đầu giờ chiều, Em hỏi tôi là: >Em: “Anh V có gđ rồi ah”?! - Tôi: Ưh! Anh cưới dc hơn 1 năm rồi em…Nhưng sao em biết?! >Em: Hôm qua em thấy tay anh đeo nhẫn nhưng ko nghĩ là anh đã có gđ, chỉ nghĩ là người yêu anh trói vào thôi …Sáng nghe Sếp giới thiệu qua về anh rồi …Sao dê sớm thế?! -Tôi: Ha ha …Anh trót dại em ah. Ko có Vợ bị gái làm phiền quá, ko thể lo cv dc nên phải lấy cho nó lành … > Em: Ông này điêu kinh, kiểu gì cũng nói dc …Thế bây giờ có tiếc ko?! -Tôi: Cám ơn em …! NGÀY THỨ HAI: Tôi dành gần như cả ngày để giúp 2 em hiểu về công việc của mình …Gần như cả ngày chỉ trao đổi với 2 em này …Vì đặc thù CV nên em vì chưa có kinh nghiệm nên thực sự là khá bở ngỡ …Bằng tất cả sự nhiệt tình & sự dí dỏm …Tôi cố gắng tạo 1 ko gian thật cởi mở và vui vẻ … Về em H: Người bé tẹo nhìn khô đét mô na (khúc nào như khúc nấy), ăn nói nhỏ nhẹ nhưng nhìn mặt thì khá là đanh đá …Nói chung là 1 cảm giác khô hạ, chả bù cho em Tôi bắt 2 em phải lập mỗi người 1 Email để tiện cho công việc …Em H thì đã có 1 Email khá là ổn rồi …Còn Em thì Email đang dùng là “mây ngang trời@ …” hay là “Mưa chiều@ …” gì gì đó …Nếu dùng trong CV thì ko ổn …Vậy là Em nhờ Tôi lập 1 Email mới …Vậy là tôi vào Yahoo lập cho em 1 cái Acc vừa làm Yahoo để tiện trao đổi & là Email luôn … Anh em add Yahoo của nhau … 2 Em thể hiện khá tốt sau 2 ngày lv, về cơ bản là đã hiểu về Cái mình có, cái cần học & cách triển khai … Tiếp: NGÀY THỨ HAI - Những ấn tượng ban đầu Khoảng cuối giờ chiều: Buzz! – Là yahoo của Em >Em: Hi anh ! -Tôi: Uh! Em cảm thấy CV thế nào?! Ko quá khó chứ ?! >Em: Ah! Cũng khó anh ah, nhưng mà có người kèm cặp Pro như anh thì em tin là em sẽ làm dc. Hi (Ái chà! Lại nâng bi mình đây mà, tôi nghĩ bụng nhưng cũng thấy vui vui &hellip -Tôi: Ha ha! Anh chỉ nói là hay thôi chứ còn làm thì tệ lắm, vậy nên em cứ cố gắng đi …Anh ko giúp dc nhiều đâu …Hì >Em: Ui cha! Anh khiêm tốn quá, em nghe Sếp khen anh từ hôm qua đến giờ rồi …(tất nhiên rồi! Phòng KD là cái nồi cơm của Cty, ko khen anh thì khen ai?!) Em nói tiếp: Mà em thấy anh có cái gì đó hay hay …Ko biết miêu tả thế nào nhưng em thik cách nói chuyện và lv của anh …Rất cuốn hút …Hi hi… Tôi liếc qua nhìn mặt em thì nó là vẻ khoan khoái pha chút ngượng ngùng … -Tôi: Gì cơ?! Em khéo quá nha, biết cách lấy lòng Sếp nhở?! Anh thì có cái vẹo gì mà cuốn hút?! >Em: Tính em ít khi khen người khác lắm, mà anh ko tin thì thôi … -Tôi: Uh! Cứ cho là vậy đi, hy vọng là anh sẽ giúp dc em nhiều trong cv & Mong rằng anh sắp có 1 nhân viên tuyệt vời…He he >Em: Cám ơn anh nhiều lắm, còn nhờ anh giúp đỡ nhiều …Em sẽ cố gắng để giỏi như anh…Hì hì - Tôi: Uh! Cố lên em nhé, vạn sự khởi đầu nan mà …Nhưng cái này khi đã nắm bắt chuẩn rồi thì “làm chơi ăn thật”, cũng sướng thân …He he ------Ai lo việc nấy …. >Em: Anh V này! -Tôi: Sao em?! >Em: Sao anh lấy vợ sớm thế?! -Tôi: Ha ha …Bt thôi mà em, ai rồi cũng phải yên bề gia thất chứ …Chỉ là hơi sớm thôi. >Em: Nhìn anh ko ai nghĩ là có Vợ cả …Nhìn như thanh niên 18-20 ấy. -Tôi: He he …Thì anh cũng vẫn là dạng “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng máu dê thì nó “tới” lắm rùi …Nên phải lấy thôi …Ha ha >Em: Sax…Nói chuyện với anh vui thật …Anh mà ra đường thì nhiều cô chết với anh đấy … -Tôi: Ka ka …Thấy vậy nhưng anh ko phải là người đàn ông dễ dãi đâu nha … …Tôi ko để ý nhưng tôi biết em rất hay nhìn trộm tôi, thi thoảng còn mỉm cười e thẹn …Ko biết là ý gì nhưng tôi cũng ko để tâm lắm …Sau này tôi mới biết … Hôm nay có 1 tình tiết đáng chú ý nữa là: Giờ ăn trưa, mấy đứa kia thì hay gọi cơm vào VP ăn dưới tầng trệt (Phòng tôi ở tầng 1), tôi và ông N (là ông phụ trách Chương trình đó, tôi với ông này khá thân …hay đi ăn chơi cùng nhau) thì hay ra ngoài ăn ở 1 quán ăn tuy hơi xa 1 tí nhưng cơm ngon, nhiều món & sạch sẽ …Ko phải chúng tôi cố tình phân biệt đẳng cấp gì nhưng tôi ko thick cái vị nấu của cái chỗ mà mấy đứa đó hay gọi cơm … ................Hôm nay ông N đi ăn cơm với em nào đó …Buổi sáng, Em có hỏi tôi là trưa ăn cơm ở đâu …Cho em đi với…Dĩ nhiên là tôi ok ngay – Vì tôi vốn là 1 người thân thiện mà … Trong bữa cơm trưa này …Tôi được dịp nhìn kỹ dáng em trong bộ đầm văn phòng màu nâu nhạt bó sát, phải nói là dáng em đẹp, rất đẹp … Tôi đoán là em cao khoảng 1,7m …Chắc là sinh ra trong 1 gia đình có điều kiện hoặc là em có cái gu thẩm mỹ rất tốt …Vì tôi bắt đầu thik nhìn em…Mặt em ko thực sự đẹp nhưng có cái gì đó rất từng trải, mắt to gợi cho người ta nhiều tò mò …Dù tôi ko muốn … ....................Đôi mắt tôi tỏ ra hung hãn, ko tập trung lắm vào việc ăn uống mà lần mò với những ánh nhìn đê tiện …Liên mồm hỏi em những câu hỏi kiểu như: Em học nghành gì?! Quên em ở đâu?! Tại sao em ở BD?! Sao mà em biết Cty anh?!...Cùng vô số những câu hỏi chi li khác …Em thì rất nhiệt tình trả lời bằng thái độ cởi mở và vui vẻ … Theo lời em nói thì: Em đã học Khoa Múa – Trường VHNT Quân đội (thảo nào em có quả body ngon thế - tôi nghĩ), Quê em ở Ninh Bình, Gia đình Bố mẹ em lúc thì ở Ninh Bình, lúc thì ở Hải Phòng (đại khái là có 2 cái nhà, Bố em làm To ở Ninh Bình … - Đây là điều làm tôi khá bất ngờ vì ở đất SG này, gặp 1 cô bé người Bắc, gia đình có điều kiện như thế, lại học hành như vậy mà lưu lạc vào đồng nghiệp với Tôi thì quá là lạ … Em ở BD từ 3-4 năm nay rồi, nghe nói thì em chuyên làm MC phòng trà ở dưới đó & thi thoảng còn đi hát nữa …Oh! Cũng hơi bất ngờ nhưng tôi đã có lời giải thik cho những hình ảnh về em đập vào mắt tôi… Mấy hôm Tết, em ko về quê mà ở lại BD làm, thế là gặp ông Sếp đi đú với mấy em nào đó …Rồi nói chuyện, và Sếp bảo em thử về làm xem thế nào …Từ chỗ em ở lên Cty thì hơi xa (khoảng 35-40km) nhưng vì Cv sales thì giờ giấc khá thoải mái & Ông ấy cảm thấy em phù hợp với CV này (cái này thì ông ấy đúng, vì trong CV sales …Mỹ nữ là 1 lợi thế, đặc biệt là các em dạn dĩ & chịu khó đẩy đưa – Chắc là Sếp muốn lợi dụng em điểm này chăng?!). Em làm MC & hát vài buổi tối trong tuần, còn ban ngày em lo việc ở Cty …Tôi bắt đầu thấy em thật giỏi, bởi vì tôi thấy mình dần nhỏ bé trong các câu chuyện của em … Tôi cũng tò mò: Hỏi?! -Tôi: “Gia đình em có đk như thế sao em ko ở ngoài đó cho sướng, vào đây làm gì để vất vả ra, mà lại phải xa gia đình nữa?!” >Em: Đúng là ở ngoài đó em rất sướng …Nhưng bây giờ em ko muốn ở đó nữa anh ah, dù em rất nhớ Bố mẹ & Em (em có 1 cậu em trai) …Và tôi biết, em đã buồn … -Tôi cố dừng câu chuyện: Em đi làm xa nhỉ?! Đi đường xa nguy hiểm lắm …Sao em ko chuyển xuống SG mà ở?! >Em: Uh! Đi xa mệt lắm anh ah, em lại bị bệnh nữa nhưng buổi tối em còn làm dưới đó …Mà Cv đó hiện giờ ổn định hơn, còn Cv ở Cty thì em mới nên ko biết thế nào … -Tôi: Uh! Thôi, cẩn thận là dc …Mà em bị bệnh gì … >Em: Khẽ cười, nhìn tôi & nói: Anh ko muốn biết đâu …Thôi mình về đi anh. Tôi tự nghĩ: Cái gì ghê vậy?! Ko lẽ … ----Ngày thứ 2 trôi qua như thế, trong tôi em dần có 1 hình ảnh khác, một hình ảnh đáng để tôi phải suy ngẫm về bản thân mình …Có phải tôi đang quá phè phỡn và sống thiếu cố gắng trong cuộc đời này?! Ko giống như em …Em đã chia sẽ bằng cảm xúc,bằng cái gì đó thật chân thành ...Tai sao vậy nhỉ?! NGÀY THỨ BA: Có gì đó ko bình thường … Buổi sáng Tôi cũng bận chăm sóc & làm Plan cho những khách hàng thân thiết của mình, Em vẫn tỏ ra chăm chỉ, và rất chịu khó nhờ tôi giải thích những chỗ khúc mắc …Nói chung là hôm nay tôi khá là bận rộn, vẫn những câu bông đùa ý nhị nhưng tôi còn nhiều việc phải lo nên ko sa đà lắm … Hôm nay tôi lại có 1 bữa trưa vui vẻ với em, vì ông N có vẻ đang lo toan cơm nước với 1 em nào đó …Chắc là hắn đã yêu, mình đoán là vậy – Cũng tốt vì hắn đã khá là lớn tuổi rồi, hơn mình 3-4 tuổi gì đấy, mình toàn xưng là Tôi với Ông … …Ngày hôm nay em mặc đầm liền vải thun khá là sexy, lấp ló sau dải cổ chữ V là cái thừ tròn tròn, trắng nõn mà mắt tôi thi thoảng lại tìm kiếm …Tôi ko muốn mình sao đãng bởi những ý đồ đê tiện nhưng tôi ko thể làm khác được ...Trông em rất quyến rũ, sáng nay bước chân vào phòng, Em đứng gần bàn tôi nhìn ra cửa sổ và quay lại chào tôi dí dỏm “Chào sếp” thì tôi đã có dịp thưởng lãm vẻ yêu kiều của Em rồi … Quán ăn hôm nay khá là đông, tôi với Em phải nhồi nhét vào 1 góc bàn …Mùi nước hoa dịu nhẹ, cái mùi ấy lần đầu tiên tôi ngửi qua…Đúng! Tôi đã đúng khi nghĩ em là 1 người khá tinh tế, cả trong cách chọn nước hoa cũng vậy …Nhưng trong cái không khí xô bồ, hỗn loạn của quán ăn kèm với cái không gian chật hẹp như thế thì tôi ko có đk để quá tập trung vào việc tận hưởng hay tâm sự này nọ … …Thường thì đi ăn với phụ nữ, bao giờ tôi cũng tỏ ra mình là người rất ga lăng (nhưng thực tế thì tôi là người khá là vô tâm) có lẽ bởi vì đó là 1 trong những hành động nên làm mà tôi đã khắc ghi và hành động một cách vô thức như được lập trình từ khi biết “nó rất hiệu quả” đến giờ (dù ko có ý gì thì tôi vẫn hay ga lăng như vậy)…Vậy mà đi ăn với em, trừ việc tôi bước vào trước, chọn 1 chỗ ngồi phù hợp (tôi là người rất khó tính trong việc ăn uống, tôi luôn chọn ngồi những chỗ thoáng mát & thoải mái nhất có thể) …Vậy mà em lại luôn tỏ ra là 1 cô gái chu đáo (ko để tôi kịp ga lăng): Em hay hỏi xem tôi uống nước gì?! Em lấy giấy lau sạch bàn ăn + Em lau bát + Đũa + Lấy 1 đĩa rau sống ngon nhất + Gia vị cần thiết …Cứ như là 1 Cá Xấu si tình lo cho anh chàng hotboy mình thik vậy đó …Điều này làm tôi thấy em thật đáng quý …Tôi hơi ngượng … …..Tôi cảm thấy em rất vui khi đi cùng tôi, tôi nói gì em cũng cười …Thậm chí là cười rất giòn giã – Cái đó là cảm xúc thật, nó ko gượng gạo mà toát lên sự chia sẻ như những người thân … Trên Yahoo, em lại chủ động pm …Ngoài hỏi mấy việc trong Cty thì em lại làm tôi thêm chút bất ngờ : ………..Em hỏi thăm tôi về Quê quán, học hành, quá trình sinh sống & lv ở SG …Nhưng rồi … >Em: Anh L trước giờ chắc trải qua nhiều mối tình lắm nhỉ?! -Tôi: Hì! Cũng bt thôi em, thanh niên mà …Phải tìm hiểu 1 nửa thế giới chứ …Ha ha. Nhưng chắc ko nhiều bằng em đâu …Hì >Em: Ơ, anh biết em thế nào mà nói thế?! -Tôi: Nhìn em là anh biết em có nhiều đuôi rồi …Mà tình đơn phương cũng dc gọi là “mối tình” đấy em ah …Mà anh thì “ko phải là người đàn ông dễ dãi” nên ít thôi …Ha ha Ah! Mấy ngày nay buổi trưa tôi thấy Em hay nhận dc đt cùa vài đối tượng nhưng thái độ của em dửng dưng đến lạ …Có thể đó là 1 vài cái đuôi mà Em ko mong muốn, mà đó cũng ko phải việc của tôi … -Tôi: Ah! Bạn trai em là cái cậu hôm nọ đến đón em đó hả?! Phong độ đấy ! >Em: Ha ha, ko phải đâu anh …Thằng ku đó sinh năm 89, nhỏ hơn em mấy tuổi …Nó thik em nhưng em thì chỉ coi nó là bạn thôi (tin dc ko đây?!) … -Tôi: Thấy chưa!? Anh đã bảo em lắm đuôi rồi mà … >Em: Anh thì cái gì cũng hay nhỉ?! Hì hì -Tôi: Có nhiều cái ko hay mà em ko biết đó thôi …He he >Em: Sax … ….>Em tiếp: Em thấy anh có cái gì đó lạ lắm nhé, rất cuốn hút nha … -Tôi: Em cứ nói câu này suốt, anh có cái hay đó là “vô duyên hơn người” phải ko?! >Em: Em nói thật đấy, cách anh giao tiếp, cách anh phân tích và nhìn nhận vấn đề ...Dù ko muốn nhưng em bị anh thu hút, em đoán chắc là nhiều Cô gái cũng đã bị như em …He he – Em có vẻ ngưỡng một tôi nhỉ?! Tôi thầm nghĩ … …Ko giám nhận tất cả những nét tô vẽ của em nhưng nhìn chung tôi cũng khá khác với phần lớn những người tôi gặp…Chơi với ai, nhìn nhận cái gì tôi cũng luôn thường chỉ nhìn thấy những nét tích cực của nó …Mọi sự việc xảy ra cũng vậy, dù rằng nó đem lại cho tôi rất nhiều mệt mỏi về tinh thần hoặc hư hao về tiền bạc nhưng tôi luôn nghĩ “hãy tin vào 1 ngày nắng đẹp” hoặc “chắc nó khổ quá nó mới lừa mình” …Tôi là vậy! Ngoài dáng vẻ nhỏ nhắn có phần trẻ con (có lẽ là Trẻ Trâu) thì tích cách của Tôi cũng y như thế …Khá là vô tư, chỉ biết vui hôm nay, ít toan tính …nên Vợ tôi vẫn gọi tôi là “Anh chồng vô tâm” …Dù rằng bạn bè đứa nào cũng quý (trừ những đứa ghét) … -Tôi: Em có cái nhìn bao dung quá, hì hì … >Em: Ngoài việc thông minh, dí dỏm, nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tích cực, vui vẻ ra thì anh có 1 điểm cộng mà con gái rất thích …Anh có biết là gì ko?! -Tôi: Hơ hơ …Có nữa ah?! Anh ko biết đâu, em nói luôn đi để anh phát huy nào … >Em: Ông này cũng ham hố gớm …Đó là anh ăn mặc rất thời trang: Nó lịch sự, trẻ trung & gọn gàng …Cộng với cái dáng nhỏ nhắn nên nhìn anh Thời trang lắm … (Tôi hay mặc sơ mi sáng màu dài tay (trắng, xanh lơ, hồng phớt&hellip, cắm vào quần Kaki xám & đôi giày mọi màu trắng – Nói chung ko phải đồ hiệu gì nhưng nhìn khá ổn, được nhiều lời khen …3-4 năm nay tôi vẫn mặc thế …Cái mốt Kaki dạo gần đây, tôi chưa thấy ưa 1 cái nào mà chúng bạn hay sắm …Vì quần áo của tôi là hàng đặt may … -Tôi: Ha ha …Em có vẻ thần tượng anh quá rồi đấy … >Em: Nói chuyện với anh em cảm thấy vui, nhẹ nhõm & dễ chịu lắm …Anh mà ra đường, đầy cô xin chết đấy …Ha ha …Lại thấy em hay cười mỉm, chắc là em vui thật …Và Tôi cũng thấy vui vui khi biết mình vẫn “ngon” chán vì Em là người tinh tế nhưng đánh giá của Em về Tôi lại “khả quan” thế cơ mà … Tôi cũng khuyên các bạn Nam, trong mọi việc …Đặc biệt là trong tình cảm, hãy luôn chân thành nhưng cần tỉnh táo …Để biết đối tượng có thực sự phù hợp với mình ko?! Để ko làm người mình yêu buồn vì những chuyện ko đáng?! Bỏ bê tình yêu để lao vào những thú vui vô bổ…Cái cách các bạn nhìn nhận và đón nhận CS sẽ quyết định tương lai của bạn …Có những anh chàng mới quen chưa bao lâu đã lau chau tỏ tình để đón nhận sự “từ chối” – Đó thể hiện sự thiếu kiên nhẫn và ko đáng tin cậy … ...................Hãy tìm hiểu thật kỹ đối tượng & quan tâm bằng tất cả sự chân thành …Khi bạn tỏ tình, hãy sẵn sàng đón nhận mọi kết quả …Nếu là một lời từ chối, dù phũ phàng hay ý nhị …Hãy bình tĩnh, đón nhận bằng thái độ tích cực nhất có thể …Bởi ! Cái Thái độ khi đón nhận sự thất bại của bạn và cách bạn tiếp tục nuôi hy vọng – Hãy tỏ ra bản lĩnh dù rằng bạn đang rất buồn, rất hụt hẫng …Nó sẽ rất có tác động, đáng để đối phương suy nghĩ đấy …Và sự thay đổi rất có thể xảy ra …Hãy tin là như thế …Hoặc là ko, nhưng bạn đã rất hạnh phúc và làm tốt nhất có thể trong mối tình đơn phương đó …Vậy thì cũng đáng để vui mà sống tiếp lắm chứ …. ……..Thêm vài câu chuyện xa xôi nữa …Đến cuối buổi, em nói: >Em: Anh mà chưa có Vợ là chết với em ngay …(có thật ko vậy trời, nếu chưa có Vợ chắc anh cũng thử chết xem “dưới đó” có củ quả gì đặc biệt ko – Tôi nghĩ bụng) -Tôi: Ơ kìa ! Hung hãn thế thì chắc anh ko chết dc đâu … >Em: He he …hung hãn nhưng vẫn non và xanh lắm đấy … -Tôi: Ko, anh sợ những thứ xanh và non lắm …Như rau trồng bằng nhiều thuốc Bảo vệ thực vật ấy … >Em: Ha ha …Sợ ah ?! Đừng có tiếc đấy … -Tôi: Hị hị (giống giọng cười của con dê già để xổng mất con dê cái mẩy mông vậy &hellip ………………….Chiều về: Lại 1 lần nữa tôi Ga lăng, tôi luôn xuống dắt xe cho 2 Em xuống đường …Vì Cty tôi có cao hơn đường, xe chạy cắm đầu vào rồi dựng gọn lại là xong …Muốn lấy xe ra là phải lui xuống khéo léo ko là đổ kềnh ngay (tôi cũng có đôi lần say khướt và lăn chiêng ra đó rồi) … Mấy Chú kia cũng có vẻ muốn Ga lăng nhưng lại tỏ ra nhút nhát, còn Tôi thì khá vô tư bởi vì “Anh có 1 điểm yếu đó là lúc nào cũng quá ga lăng” …Vừa dắt xe tôi vừa buông lời cợt nhả … Mấy đứa lại nhe răng cười …Chào từ biệt và ra về …Em của ngày hôm nay hoặc là có ý đồ với mình hoặc là em rất vui tính …Tuy nhiên anh mắt, và nụ cười của em …Nó làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng …Trên đường về tôi cũng đôi lần bị phân tâm về những câu nói của em … Vợ tôi đang đợi ở nhà cùng 1 mâm cơm với vài ba món mà tôi thích ăn …Cô ấy nấu ăn rất ngon, tôi vẫn mong chiều về để ăn cơm cô ấy nấu … ---P/s: Có vài người sẽ nghĩ tôi là người có tính lăng nhăng nhưng đính chính lại tôi rất vô tư nên trò chuyện thường thoải mái lắm, những lời cợt nhả đó ko phải là lời ong bướm …Vì lời ong bướm của tôi sắc bén hơn nhiều …. NGÀY THỨ TƯ – SINH NHẬT EM Tôi và em đã dần thân thiết hơn, mọi người trong Cty cũng cảm thấy điều đó …Tất nhiên tôi ko muốn mọi người nhìn tôi bằng con mắt coi thường, đố kị cùng với ý nghĩ “mày là thằng xấu xa, đã có Vợ còn chim chuột cóc nhái” …Vậy nhưng những hình ảnh đập vào mắt họ sẽ làm cho họ khó có thể nghĩ khác , tôi cũng nhận được vài câu “ý tứ” về mức độ thân thiết với em …Tôi chỉ cười, điệu cười đầy ẩn ý (họ đã muốn tò mò thì cứ để cho họ tò mò …tôi là vậy, vì tôi có phủ nhận thì họ cũng lại tiếp tục dòm ngó xem thái độ của tôi như thế nào … ), có những lúc có em ở đó …Ông Sếp cũng hỏi “V với L có vẻ hợp nhau nhỉ !?” (ý gì đây?! Tôi biết cái ý đồ đó &hellip …Tôi khẽ cười và nói “Hợp gì đâu anh, anh em đồng nghiệp thì nên hòa đồng thân ái và đoàn kết chứ” – Em ấy cũng cười hưởng ứng …”Anh biết em rồi, lúc nào chả vô tư, mà có vẻ L thick sự vô tư ” (tôi tiếp). Hì (Em lại cười) … “Anh biết tại sao ko?!” (lại là tôi): -Sếp: Cười … >Tôi: Vì mấy thằng vô tư khi chơi với nó an tâm hơn, có cảm giác sẽ ko bị làm hại … >>Em: Hì hì, anh mà vô tư thì chặt đầu em đi …Nói gì cũng có móc câu hết, nhà anh bán lưỡi câu ah?! -Sếp: …Hề hề >Tôi: Thật mà, anh vô tư lắm, chỉ có em là ko được vô tư thôi …Ka ka >>Em: Trời ….. ……Chúng tôi vẫn hay như vậy, tôi luôn tỏ ra là sẵn sàng “xỉa xói & bơm đểu” em ý …Có lẽ tôi đang cố tỏ ra mình rất ư là “ko có ý gì” với Em (và đúng là ko có ý gì thật) và tôi làm rất tốt …Đương nhiên Em cũng vậy, Em sẵn sàng vặn vẹo Tôi theo kiểu cố tình làm khó …Rồi câu chuyện luôn kết thúc bởi 1 tràng cười … Sáng nay, ngồi Café, Sếp & Lão N có hỏi về Em …Tôi cũng trả lời qua loa theo kiểu “ko biết gì nhiều”, mấy anh em cũng bình luận về Em …Nói chung là 2 Bác này có vẻ quan tâm đến em (điều đương nhiên), nói về em gần như là 1 đồng nghiệp quyến rũ, chịu chơi & đáng để anh em lưu ý … Về 2 nhận vật này: Sếp là một người thuộc lứa 4X, hiền lành, tốt bụng, sống tình cảm và khá tinh tế …Đã ly thân với Vợ, có lẽ là ko muốn li dị vì có 1 đứa con trai đang tuổi lớn …-Tôi khá hợp với Sếp trong cách sống nên cũng khá thân thiết …Ông N hơn tôi 4-5 tuổi gì đấy, tính tình thẳng thắn, đơn giản , mới quen 1 cô nào đấy (nghe đâu là người SG) …Điểm chung của 2 Bác này là đều khá máu gái, có khác là mỗi người thể hiện nó 1 cách khác nhau …Ko khó để nhận thấy họ đều rất quan tâm đến em, có lẽ Em là một lựa chọn tuyệt vời trong các cuộc phiêu lưu tình ái …Tôi nghĩ thế, bởi lẽ 1 tình yêu nghiêm túc ko thể chỉ qua tìm hiểu sơ sài như vậy … Tôi và Em, ngày hôm nay vẫn rôm rả các câu chuyện như là 1 thói quen …Em hỏi thăm về Vợ tôi, điều này làm tôi cảm thấy “an toàn” hơn khi nói chuyện với Em, do đó tôi cũng cởi mở hơn . >Em: Bx anh khỏe ko anh V?! Chắc là bằn tuổi anh ah?! -Tôi: Uh! Cám ơn em, Vợ anh khỏe, Cô ấy nhỏ hơn anh 1 tuổi em ah. >Em: Anh đã biết em bé là Trai hay Gái chưa?! Chắc là em bé cũng khỏe chứ anh?! -Tôi: Hì, là nữ em ah …Em bé khỏe lắm…Chỉ có thằng Bố nó là ko khỏe thôi …Ha ha >Em: Thằng bố nó làm gì mà ko khỏe, chắc là làm gì có lỗi với Mẹ nó nên thấy vậy chứ gì?! Hì -Tôi: Sao em nghĩ anh xấu xí thế nhỉ?! Nhìn anh “nhếch nhác” thế thôi nhưng nghiêm túc lắm đấy …Ko dễ dãi đâu nha (lại 1 lần nữa tôi nhấn mạnh câu này & em có vẻ khoái chí … >Em: Mong là vậy …Em cũng mong em Bé nhanh lớn đi mà giữ Bố chứ nhìn ông Bố này “nguy hiểm” lắm …Hi hi -Tôi: Lại nữa rồi …Mà thôi, đấy là việc của nhà Tôi , ko cần cô phải lo …- Tôi tỏ thái độ khó chịu nhưng vẫn ra vẻ hài hước … Dường như hiểu ý, em cười và nói “anh V mà cũng nổi nóng ah!?” -Tôi! Mềm mãi phải có lúc “cứng” chứ em…Mềm luôn thì toi ah. Ka ka (kèm theo 1 điệu cười nham nhở) … Hè hè! Anh chỉ sợ cứng mãi ko chịu mềm thôi … Mấy đứa trong Phòng cũng hóng hớt đôi câu … >Em: Thế thì tốt, mà miệng lưỡi anh ghê quá …Em ko nói lại … Và qua Yahoo, Em lại khơi gợi vài câu chuyện mà tôi có cảm giác thật “bất an” … ...........TIẾP …Trưa nay, tôi dẫn Em đi ăn Bún chả cá vì hôm trước trót khoe với em là gần đây có quán ăn ngon … Buổi chiều hôm nay 2 chú em trong Phòng đi gặp khách hàng, con bé H thì xin nghỉ buổi chiều. Gió đưa bụi chuối thế nào mà chỉ có mỗi tôi với em lại ở trong phòng thế này (tôi hơi sợ), nhìn em kìa …Lại váy ngắn quá gối, lại cổ váy chữ V với đường sẻ xéo đầy khiêu khích, lại lấp ló những gò những khe, lại cặp chân miên man trắng mịn …Thật éo le, em ngồi e thẹn ngay trước mắt … Phòng tôi vốn chiếm hết 1 tầng của ngôi nhà chừng 30 mét vuông, Sếp và ông N lv trong Phòng GĐ ở lầu dưới – Tôi có thói quen hay vào phòng sau cùng & Bấm khóa trong, vì tôi ko thik ai lăm le dòm ngó vào phòng mình, muốn bào thì gõ cửa …Tôi ngồi riêng 1 bàn gần cửa & Sẵn lòng mở !!! Buzz…! >Em: Anh V này! Có ai khen anh đẹp trai chưa?! -Tôi: Hì hì! Em nói gì lạ thế, tất nhiên là có rồi …Mấy đứa nợ tiền hay khen anh như thế lắm …Ha ha >Em: Hì hì! Anh vui tính quá …Em hỏi thật đấy ! -Tôi: Uh! Cũng có nhưng sao vậy em?! Nói thật là tôi cũng nhận dc một số lời khen như thế từ đám con gái hám zai nhưng tôi biết là mặt mình cũng tạm được, nhìn ko quá suất xắc nhưng cũng sáng sủa, dễ coi …Nói chung là tôi rất tự tin về cái mặt, còn cái Body thì hơi chán … >Em: Ko, Em chỉ hỏi vậy thôi … -Tôi: Thế em thấy anh đẹp trai ah?! Phải có lý do em mới hỏi anh như thế chứ?! >Em: Hì, em nói ra anh đừng có cười em đấy …Anh thì nhìn cũng bình thường, thậm chí thua rất xa những người đã và đang theo đuổi em (tất nhiên rồi, em có cần phải nhấn mạnh như thế ko?! – Tôi tự nhủ), nhưng nhìn kỹ thì em thấy anh có duyên lắm … -Tôi: Gì cơ?! Em cũng vui tính phết nhở?!He he >Em: Anh ko tin thì thôi nhưng có là cảm nhận của em, có cũng ko muốn bị như thế này nhưng làm sao bây giờ?! Đó là cảm giác của em, nên em nói cho anh biết thôi … -Tôi: Uh! Vậy em nói tiếp đi, anh nghe đây … >Em: Lúc thì em thấy anh rất thoải mái kiểu trẻ con (Chắc là tại cái khuôn mặt & cái vóc dàng của mình đây mà – Điều này anh hiểu), lúc thì em thấy anh thật sâu sắc, hài hước & hiểu nhiều về CS …Như ông già í, nói cái gì cũng biết, cũng bẻ dc … -Tôi: Ha ha, vậy anh là “ông gìa mang bộ mặt trẻ thơ” ah?! >Em: Hi hi, em ko biết nữa …Tiếp xúc với anh rồi thì chỉ muốn nói chuyện với anh mãi thôi, nói chung là anh làm cho người khác cảm giác “muốn được khám phá” … -Tôi: Oh! Em nói nghe ghê quá …Mà này mấy thằng “nói hay” thì thường là ko đáng tin đâu em ah …Em thấy mấy thằng lừa đảo ko!? Thằng nào nói cũng hay hết … >Em: Hi hi! Em biết mà, nhưng mấy hôm nay về nhà em toàn nghĩ đến những câu nói và hành động của anh …Rồi em lại tự mỉm cười, vì nó rất đáng yêu … --- Nói đến đây tôi mới để ý, em rất hay dành cho tôi những ánh mắt khó hiểu …Tôi ko có thời gian để nghiên cứu xem nó chứa gì trong ấy nhưng tôi cảm thấy ít nhiều có sự quan tâm …Một phút chột dạ và cố gắng trấn tĩnh để xử lý câu chuyện …Tôi rất, rất ko muốn câu chuyện diễn ra theo chiều hướng như thế này … -Tôi: Cảm ơn em nếu tất cả điều em nói là sự thật nhưng nếu thế thì em nên kiểm soát cảm xúc của mình đi kìa, dễ xuyến xao như thế thì zai nó lừa đấy …May cho em, vì anh là chỗ an toàn & ko dễ dãi …Ha ha >Em: Anh ko cần lo, em kiểm soát tốt…Hì hì. Ah! Mà anh V sinh nhật ngày nào thế?! -Tôi: …. >Em: Hôm nay là sinh nhật em đấy … Tôi sực nhớ ra vì hôm trước tạo Email, em lấy Pass là ngày sinh của mình … -Tôi: Uh! Thế hôm nay chắc nhiều anh “vây hãm” lắm đây nhỉ?! >Em: Anh cứ trêu em, tối hôm qua thì mấy anh chị ở Quán (chỗ làm MC) tổ chức Sinh nhật cho em, vui lắm …(Tôi hiểu: Có lẽ em sống khá tốt nên mới dc mọi người yêu quý như vậy …Hoặc là có vài Chú muốn nâng niu em chăng?) -Tôi: Vậy thì tuyệt rồi, nhất em rồi …Chúc mừng em nhé … >Em: Cám ơn anh! Vậy mà em vẫn cảm thấy buồn anh ah! -Tôi: Sao vậy em?! Tôi tỏ ra rất ngạc nhiên, hay là em có ký ức buồn gì trong ngày này?! Tôi thầm nghĩ … >Em: Ko sao anh ah! Chỉ là em nhớ đến một người, một người mà em ko nên nhớ … Thoáng nhìn em, tôi thấy em buồn …Mắt em dán vào màn hình máy tính nhưng ko thể che nét buồn trên gương mặt vốn sinh tươi dạn dĩ…Một cảm giác bất chợt, tôi thầm mong (mong rằng tối qua tôi ko phải là kẻ khốn nạn đã làm em chợt buồn trong lúc đáng vui như thế … P/s: Mình đang viết tiếp, mình đang rất cố gắng …Vì cv cũng hơi bận nên mình tranh thủ nhưng cũng phải có cảm xúc thì mới hồi tưởng trọn vẹn được …Sẽ nhanh chóng update tiếp, mong mọi người thông cảm … ...........TIẾP NỮA .... Tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng tôi ko hỏi tiếp …Tôi muốn một khoảng lặng để hy vọng một chiều hướng mới, tốt hơn, nhân văn & ít liên quan đến em hơn, nhưng em thì ko … >Em: Càng nhớ đến anh ấy, em lại càng buồn anh ah …Tuy đã cố tỏ ra vui vẻ với mọi người nhưng càng cố em lại thấy mình thật cô đơn, thật điên rồ … -Tôi: Chắc là một quá khứ buồn phải ko em (tôi hy vọng thế)?! >Em: Hì …Biết nói thế nào nhỉ?! Ko phải quá khứ, được vậy đã tốt …Nhưng cũng chẳng phải tương lai (cái gì đây?! Ko lẽ là hiện tại), một người rất gần nhưng rất xa …Em ko thể hiểu nổi mình nữa anh ah … -Tôi: Thôi cố lên em ah, ai rồi cũng tìm được một nửa đích thực của mình mà …Cứ sống bằng tất cả niềm tin & sự chân thành thì sẽ hạnh phúc thôi …Anh ko giám dạy đời em, em hãy xem đó là 1 lời khuyên chân thành nhé … >Em: Nhưng tại sao một nửa của em lại đang thuộc về người khác vậy anh?! ..Hic hic Một chút chua chát & ngậm ngùi …Nhìn em như muốn khóc …(Chuyện gì thế này?! Em sẽ ko khóc trong hoàn cảnh này chứ …Tôi vốn rất sợ con gái khóc, tôi rết yếu mềm trước nước mắt & Nếu có ai thấy Em khóc trước mặt tôi thì tệ lắm &hellip. Ko biết chuyện của Em như thế nào nhưng tôi sẻ chia sẻ cùng Em, sẽ động viên Em …Vì đó là 1 việc chân chính mà một người bạn chân tình sẽ làm trong hoàn cảnh như thế … -Tôi: Anh khuyên em nên bình tâm để kiểm soát mọi chuyện … >Em: Cám ơn anh đã động viên em … ………..Một khoảng lặng đáng sợ, Em ngồi đó, buồn bã, mặt cúi gằm …Phải chăng em khóc …?! Tôi – Chỉ biết nhìn em ánh mắt cảm thông pha chút thương hại … Đột nhiên em rạng ngời đến lạ, Em cười với tôi …Tuy hơi gượng gạo nhưng nó rực lên sự quyết tâm trẹn đôi mắt đỏ hoe vẫn xăm xắp nứa mắt …(có lẽ Em đã biết mình nên làm gì tốt nhất cho bản thân ), Bất giác em gõ phím … >Em: Thế anh ko tặng quà cho em ah, nhân viên thân thiết của anh này …(thân thiết hồi nào vậy ta?! Chỉ hơi thôi mà?! -Tôi: (Tất nhiên là hơi chột dạ &hellip …Ha ha! Bất ngờ quá, anh lấy đâu ra quà bây giờ?! Mai anh tặng em dc ko!? >Em: Ko được …Mà em ko nhận quà bình thường đâu nha …(wao! Quà ko bình thường ah?!) -Tôi: Mà anh chỉ biết những thứ bình thường thôi, em ko nhận thì anh cũng chịu …Ai đời đi đòi quà bao giờ, lại còn ra điều kiện?! >Em: Kệ! Em thik “quà tinh thần”, anh lo chuẩn bị đi, gần hết giờ rồi đấy …Anh mà ko tặng là em giận anh luôn … ……Tôi! Biểu hiện bộ mặt ngu trong giây lát …Dù tôi đã bắt đầu cảm thấy “lạnh gáy” … -Tôi: Quà tinh thần hả?! Dễ thôi, anh kể cho em nghe 1 câu truyện cười nhé – Đảm bảo vui, quên hết muộn phiền luôn …Hì hì >Em: Ko phải, ai thèm nghe truyện cười chứ …Anh kể chỉ làm em BUỒN VÀ NHỚ ANH NHIỀU THÊM thôi…- Vậy là đã rõ, nếu em ko đánh máy nhầm thì TÔI chính là cái thằng “thánh vật” đã làm cho em buồn … -Tôi: Em có viết nhầm ko đấy?! Cái câu sau kìa?! >Em: Ko nhầm đâu anh?! Vậy nên anh hãy chuẩn bị quà đi nhé ...Em cho anh 15 phút … …Sự im lặng của 2 con người đang tuổi xuân thì sung mãn …Một người thì cố tỏ ra suy ngẫm, một người có vẻ háo hức & Chờ đợi …Nó vậy nhưng tôi vẫn ko thể hiểu là em muốn gì?! Chắc chắn ko phải là 1 Bài hát du dương hoặc 1 câu chuyện vui từ tôi …Thứ em muốn, nó “nguy hiểm” hơn thì phải …Kệ! Tôi cho phép đầu mình trống rỗng để ko bị cuốn vào dòng cảm xúc của “cỏ đặt cạnh rơm” … >Em: Anh nghĩ ra chưa?! Sắp hết giờ rồi đấy …?! -Tôi: Anh chịu, ko biết món quà tinh thần nào giá trị cả …-Vẫn khuôn mặt ngu quen thuộc … >Em: Em biết điều em muốn có vẻ quá đáng, cả buổi tối hôm qua & ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều …Em có nên làm thế ko!? Em đã đấu tranh để thoát ra nhưng em ko làm được, em ko thắng được cảm xúc đó anh ah …Vậy nên 1 lần, em muốn mình được sống với TÌNH CẢM THẬT …Và em sẽ cố để ko làm ảnh hưởng xấu đến CS của ai, vì em thế này đã là quá đáng lắm rồi … Anh cho em nói ra nhé?! -Tôi: Em nói đi …Anh nghe đây ! >Em: “ANH CÓ THỂ TẶNG EM MỘT NỤ HÔN KO?” -Tôi: Trời ơi! Chưa bao giờ anh được đề nghị tặng 1 món quà hấp dẫn như thế đấy …Ha ha – Tôi tỏ ra hào hứng …(Lúc này thì tôi thật sự lo lắng vì tôi còn 1 gia đình với hạnh phúc tròn trịa trong tim …Có thể tôi sẽ đê tiện vào lúc nào đó nhưng ko phải là lúc này&hellip …Nhưng biết làm sao đây! Anh ko muốn tặng món quà này, Em chọn quà khác đi …Hì hì >Em: Em ko đùa với anh đâu, em suy nghĩ rất kỹ rồi …Tuy chưa biết nhiều về anh nhưng em đã bị anh hớp hồn thật sự rồi, chẳng lẽ em ko đáng được “món quà” đó từ anh sao?! -Tôi: Ko em ah! Việc đó với anh ko khó nhưng mọi chuyện nên có giới hạn của nó, em đừng như thế …Vì thực tế có khi làm như thế rồi em sẽ buồn hơn & Mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều … >Em: Em ko biết, em sắp phải về rồi …Ko nhận dc quà của anh thì ko biết em “có về dc đến nhà ko” nữa! Anh yên tâm, em ko làm khó anh như thế này nữa đâu, chỉ lần này thôi … ------------Chợt nhớ: Ban trưa đi ăn, tôi có hỏi về việc “em bị bệnh” mà hôm trước Em đã up mở …Sau 1 hồi suy nghĩ, em đã chia sẻ rằng, em bị “Tụt canxi trong máu” – Đại khái là trong máu người có 1 lượng canxi nhất định và khi thiếu nó thì sẽ rất mệt mỏi, ko điều khiển dc hoạt động tay chân …Và nếu khi sức khỏe yếu hoặc tâm trạng stress mà lao động tốn sức khi tụt canxi thì rất nguy hiểm, có thể ngất xỉu, ko thở dc bất kỳ lúc nào …Em nói là em đã bị như thế vài lần, phải nhập viện …Hiện nay thì em vẫn phải đi bệnh viện định kỳ để kiểm tra … - Nghe em kể mà tôi nổi da gà, tôi ko giám hỏi nhiều …Tôi thấy thương em, em đang gánh chịu quá nhiều thiệt thòi …Ko dễ để em chia sẻ như thế?! Tôi đáng tin như vậy sao?! Vậy là …Quãng đường hơn 30km từ Cty về đến nhà, nếu hôm nay em “thực sự buồn vì ko nhận dc móng quà” của tôi …Thì rất có thể sẽ xảy ra nhiều điều tồi tệ với em (ý em là thế, em dọa tôi chăng – Chắc là ko, vì CS còn nhiều thứ đáng quý hơn mà…Tơi níu kéo hy vọng) Tôi thực sự sợ hãi & bấn loại trong đống cảm giác này: Sợ hãi?! Lo lắng?! Bế tắc?! – Một chút thương cảm, tôi muốn dành cho em điều em muốn nhưng CS của tôi rất cỏ thể sẽ đổi thay sau quyết định này … Nên hay ko nên?! Thờ người suy ngẫm, tôi ước giá như em hãy khinh bỉ tôi đi, coi tôi như thứ rác rưởi Sở Khanh vẫn tồn tại đầy rẫy trong CS này đi … …….Và 1 quyết định được đưa ra, tôi sẽ cho em điều em muốn … -Tôi: Em này! Anh sẽ tặng quà cho em, nhưng anh muốn em hiểu rằng …Em đã sai khi dành tình cảm cho anh, anh ko phải là 1 lựa chọn của em. Đó là sự thật, em ko nên buồn …anh rất quý em, trân trọng tình cảm của em …Bởi vậy anh mới chia sẻ và thân thiết với em …Hãy dành tình cảm của em ở nơi tốt cho tương lai & cuộc đời em … Nếu anh độc thân, đó là 1 chuyện khác nhưng anh còn 1 mái ấm – Một thứ thiêng liêng em ah ! -Im lặng ……. -Tôi: Sẵn sàng nhận quà chưa nào?! >Em: Anh nói gì thì em cũng ko thay đổi quyết định đâu, em cứng đầu lắm …Mà anh tặng quà phải “đàng hoàng” đấy, ko là em bắt tặng lại đó …CS của anh sẽ ko bị ảnh hưởng tiêu cực từ em đâu, yên tâm đi Sếp ah - Em khẽ cười … Thật lòng, đây ko phải là điều tôi muốn …Thậm chí nhiều nỗi sợ chồng chéo lên nhau, những nỗi sợ của lí trí & cả sợ mình ko còn lí trí sau hành động đó …(vì em quá khêu gợi, tôi biết như thế), nhưng tôi tin mình kiểm soát được …Đơn giản thôi mà – Tôi tự nhủ ! …Tôi đứng dậy! Bước đến sau lưng em, thật chậm …thật chậm …Suy nghĩ duy nhất là phải “kiểm soát” mình … ...........Tôi dứng sau lưng em, em ngại ngùng quay lại …Em khá cao nên tôi chỉ cúi nhẹ là 4 đôi mắt dán sát vào nhau rồi … Một khuôn mặt vốn quen thuộc nhưng sao nó bỗng lạ lẫm như thế nhỉ?! Nó toát lên vả e thẹn, hào hứng & hạnh phúc đến kỳ lạ …Chính là vẻ mặt đầy phần khích của kẻ đang yêu ngập ngụa trong hạnh phúc … … Tôi tỏ ra sẵn sàng, khẽ luồn 2 tay vào phần phía dưới 2 má em …Da em thật mát, ko có lẽ hơi lạnh …Tôi khẽ cảm thấy lạnh gáy …”Phải làm đàng hoàng” ko thì phải làm đi làm lại đến tối mấy, Em đã nói thế mà …Có vẻ rất sẵn sàng đón nhận, mắt em nhắm hờ chờ đợi …. ….Tôi run quá! Quả là như vậy, đây có lẽ là nụ hôn mà nhiều cảm xúc nhất và tôi cũng run rẩy nhất từ trước đến giờ …Từng tích tắc trôi qua thật chậm … ….Khẽ nhắm mắt …Tôi đặt lên môi Em 1 hơi thở run rẩy, ấm nóng …Tiếp xúc trong 5 giây – Ko một cảm giác gì …Nhưng ko! Môi em khẽ mấp máy, hé mở và ôm trọn lấy đôi môi tôi …Ấm nồng, ẩm ướt & mãnh liệt hơn …Đầu lưỡi chạm vào nhau, khẽ thôi nhưng đủ làm các giác quan trỗi dậy …Rùng mình, tôi cảm thấy đã đủ để dừng lại, nhưng Em dường như ko muốn điều đó xảy ra … ….Tôi dừng lại! Khẽ lắc đầu và thu mình lại mặc kệ sự hưng phấn tột độ từ em …Em hụt hẫng nhưng ko tỏ ra gì cả, vẫn thẹn thùng, vẫn rạng ngời hạnh phúc …Tôi nhìn em, khẽ cười và bước về bàn của mình …Chắc em hiểu rằng tôi ko muốn mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát, có lẽ tôi quá lí trí nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm rồi Em ah!!! …..Em vẫn ngồi đó! Mỉm cười 1 mình & Ko nói gì cả, tôi giả vờ cắm đầu vào màn hình máy tính nhưng ko thể đọc dc chữ gì cả ….. Em đứng lên! Có lẽ em về, muộn rồi mà …Em đi Toilet (WC nằm sau lưng bàn tôi) …Bỏ lại tôi ngồi đó! Đầu óc trống rỗng, dù mới làm 1 điều phải đấu tranh vất vả nhưng tôi ko thấy nhẹ lòng tí nào cả …tôi sao thế này …Vã mồ hôi, tôi thả lòng trong vô định … …….Một luồng hơi ấm phả vào gáy …Một chút hương thơm mà tôi đã từng thích thú … ....TIẾP: Cái kết của NGÀY THỨ TƯ .... Giải thích thế nào cho trạng thái của tôi lúc này đây?! Tôi đang hoảng loạn, sợ hãi như đang đối mặt với một tình huống hiểm nguy …Ngay bên tai tôi hơi thở đang nóng dần, tôi phải làm sao?! Tôi dự trước đây là một trong những trường hợp có thể xảy ra nhưng sao bây giờ đây tôi lại tỏ ra chưa sẵn sàng để giải quyết nó?! Ko có nhiều thời gian để tôi tự trách bản thân hay đấu tranh tư tưởng nữa. …Tôi quay lại (tôi sẽ cứng rắn bằng ánh mắt, gương mặt và tất cả sự cương quyết, lạnh lùng để em hiểu được rằng mọi chuyện nên có giới hạn của nó – Trong đầu tôi đã có hướng giải quyết) …Là em, Em đã ko để phí một tích tắc nào, dường như em ko muốn phải nhận thấy một thái độ “bất hợp tác” nào từ Tôi …Gần như là vồ 2 tay ra sau gáy Tôi, mãnh liệt & quyết đoán …Em đặt môi mình lên môi tôi mà ko cần biết đến gương mặt thất thần đến tội nghiệp của Tôi lúc này … Tôi sai rồi! Tôi vẫn hay tự tin về mình, rằng luôn có thể kiểm soát mọi việc …Vậy mà giờ đây, trước ngọn lửa hừng hực trong em thì lí trí của tôi ko có một gram nào cả …Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng “Em biết tôi ko muốn điều này” và “Em có thể kiểm soát được bản thân” – Như lời em nói … Hiểu theo một khía cạnh nào có, hình như em đang lừa tôi ?! Em dồn tôi vào tư thế bị động – Điều mà tôi ko nghĩ tới dù nó là một trong những khả răng rất dễ xảy ra. …Tôi đã nghĩ rằng Em hiểu Tôi, Tổi hiểu Em và mọi chuyện luôn trong tầm kiểm soát ...Để giờ đây, tôi trông chẳng khác nào thằng bé con ị đùn ra nệm mà bị mẹ bắt gặp … Một cảm giác bất lực đến kỳ lạ, tay chân chân thả lỏng, đôi mắt mở to và đầu óc chật kín những ngổn ngang …Còn em!? Vẫn ghì chặt lấy tôi, đôi mắt nhắm nghiền, có cảm giác Em đang lao vào tôi bất chấp mọi thứ …Sự khát khao dại dột là thứ duy nhất tôi cảm thấy từ em … …Tôi vẫn ngồi bất động, mặc cho em “quên trời quên đất” …Nên dừng lại thôi em ah, anh sẽ đẩy em ra, dù em sẽ hụt hẫng, sẽ buồn, sẽ xấu hổ nhưng anh ko thể làm khác được …Anh sai, sai lắm rồi – Đó là ý nghĩ & Tôi sẽ thực hiện ngay … ……Thế nhưng, Nhìn kìa …Câu chuyện lại theo một hướng khác …Cái gì đây?! Em khóc sao?! Từ khóe mắt em, có cái gì đó trào ra và đang lăn xuống đôi gò má …Chưa kịp định thần thì nó đã rơi thẳng trên bờ môi tôi, tất nhiên tôi chưa kịp nếm xem nó mặn hai nhạt nhưng đó là “nước mắt” …Ko nhiều nhưng đủ làm cho trái tim non nớt của tôi yếu mềm & Suy ngẫm?! Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong tôi: Em hạnh phúc?! Em hối hận!? Em buồn?! Hay Em giả tạo?! Dù là gì thì chắc chắn rằng tác nhân của nó là tôi …Thôi thúc tôi phải nhanh chóng giải quyết tình huống này …Người chồng tốt, người cha mẫu mực mà như thế này sao?! Đê tiện, đê tiện đến thế là cùng …Những ý nghĩ cao đẹp về bản thân Tôi dường như ko còn nữa, tôi cảm thấy mình thật đê hèn …Ko phải chỉ là đê hèn mà còn cả khốn nạn nữa … …..Sự say mê trao gửi trong nụ hôn của em đang dần làm tôi đánh mất mình, một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng …Trên mớ cảm xúc hỗn tạp kia, Con tim tôi bắt đầu sao động, chưa khi nào cảm thấy một tình cảm mãnh liệt như thế dành cho mình …Và như một hành động vô thức tất yếu, tay chân tôi bắt đầu mấp máy … ……Một nụ hôn dài và say đắm, trong nó có cả nước mắt của Em (em vẫn khóc&hellip …Ko thể định hình ra một cảm xúc nào cụ thể …Vụng dại, e dè nhưng lại rất nồng nàn và mãnh liệt …Kéo dài trong chừng 7-10 phút gì đó, tất cả chỉ là 1 nụ hôn, nó đã dừng lại khi cả 2 đã cảm thấy thỏa mãn …Theo bình thường thì đây là một nụ hôn đẹp, từ hình ảnh thể hiện cho đến nhân vật tham gia … Sau khu buông nhau ra, Tôi và Em ko dám để đôi mắt vô tình chạm nhau, ái ngại là cảm giác của tôi lúc này và Em có lẽ cũng vậy …Em về chỗ ngồi, gõ phím lạch cạch … >Em: Em xin lỗi ….Em cám ơn anh …Đây là món quà sinh nhật quý nhất mà em đã nhận dc từ trước đến giờ …em thực sự hạnh phúc … -Tôi: Im lặng, tôi ko biết nói gì vào lúc này …Tôi cần suy nghĩ lại mình … >Em: Anh ko giận em chứ …?! Anh ko cần phải hối hận hay cảm thấy khó xử đâu, em đã sai ngay từ đầu …Em đưa anh vào tình huống này nhưng em muốn sống thật với tình cảm của mình 1 lần cũng ko được sao?! Đời em đã gặp quá nhiều đau khổ rồi …Sao ông trời lại bất công với em như vậy?! – Em lại rưng rưng … -Tôi: …. >Em: Em thật sự xin lỗi …Em sẽ ko làm ảnh hưởng đến CS của anh đâu, em sẽ giữ anh trong tim, chỉ riêng em biết là em hạnh phúc rồi …Anh đừng khinh ghét em nhé …Em yêu anh !!! - Em thoát yahoo, tắt máy & thu xếp đồ đạc ra về …Hình như em đang rất vui, rất hạnh phúc, nét rạng ngời của em giờ đây thật khác …Tôi vẫn ngồi đó, vẫn bất lực …Vậy nhưng giờ đây, tôi thấy thực sự xao lòng bởi em …Em từng trải hơn tôi, đó là đều chắn chắn vì tôi nhìn người chưa sai bao giờ. Vậy nên có lẽ Em đã nếm trải nhiều biến cố trong cuộc đời …Vậy sao em lại gục ngã trước Tôi?! Đúng là cuộc đời nhiều trớ trêu thật … Tôi cảm thấy sự chân thành trong tình cảm của em nhưng liệu điều tôi có “cảm thấy” đó có đúng ko?! …Ko quan tâm lắm đến điều đó, tôi đang lo sợ rằng mình dần dành 1 chỗ nhỏ trong trái tim này cho Em … …..Rồi đêm nay đây, tôi lại ôm Vợ vào lòng, nói những lời âu yếm với cô ấy, nghe cô ấy động viên để làm Cha cho tốt …Tôi lại xoa bụng cô ấy và ghé miệng nói với Con gái tôi những lời ngọt ngào để cho tình cảm cha con dần hình thành & tiếng nói của tôi dần trở nên thật thuộc với con (khoa học nói vậy nên tôi làm theo) …Vợ và Con gái đâu thể biết rằng người chồng mà mình hết mực yêu thương, người cha vẫn luôn tỏ ra ân cần đó, ngày hôm nay (và rất thể là những ngày sau nữa) đã và đang làm những điều “đốn mạt” đến vậy …Tôi giày vò sợ hãi chính bản thân mình … MỘT NGÀY SAU HÔM TẶNG QUÀ ! ............Tôi nhẹ nhàng bất giác nhìn về chiếc ghế trống nơi em vẫn ngồi …Tôi dường như đã quen nhìn em ngồi e ấp ở đó và thi thoảng đánh mắt về tôi để rồi bối rối, ngượng ngịu trước khi khẽ cười mỗi lúc bị ánh mắt tôi bắt gặp. Thật đáng yêu, tôi thích lúc con gái như thế, còn với em dù tôi vẫn hay tìm kiếm ánh mắt đó nơi em nhưng tôi lại hy vọng là em không tràn lên tình cảm dành cho tôi trong đôi mắt ấy…Vậy mà …. Không thấy em đâu, có lẽ hôm nay em xin nghỉ?! - Chắc là ko, vì nếu thế thì tôi phải dc thông báo đầu tiên chứ nhỉ?! Hay là có chuyện gì với em rồi?! – Mong là ko, vì hôm qua em đã rất vui, rất hạnh phúc cơ mà …Nếu như thế thì em phải khỏe khoắn hơn, yêu đời hơn chứ nhỉ?! – Ko thể nào biết dc, người ta vẫn hay gặp tai họa trong những lúc hạnh phúc tột độ đấy thôi … Hoặc là em sẽ “biến mất” hoàn toàn để Tôi và Em không phải dằn vặt về nhau nữa?! – Tự dưng suy nghĩ của tôi phong phú đến lạ …Hàng loạt những tình huống có thể xảy ra được tôi liệt kê trong đầu, nhưng tôi tự nghĩ “giờ Tôi và Em sẽ thế nào đây nếu như em xuất hiện?”. Từ hôm qua đến nay, sau giây phút “đê mê” ấy, tôi đã tự cho phép mình thả lỏng suy nghĩ, rồi hôm nay tôi sẽ làm những điều sáng suốt …Có những thứ nó nên xảy ra một cách tự nhiên, biết đâu đấy là tích cực hơn cho cuộc sống này … ...................10h30 Am, cửa mở …Em bước vào hớn hở chào mọi người...Rồi thẹn thùng nhìn tôi lí nhí “xin lỗi anh, em đi muộn mà đt em hết pin” …- Tôi cười ra vẻ cảm thông, và trong lòng mình tự dưng thấy ko cồn cào như ban nãy …Là cái gì?! Cái gì đã làm tôi ra thế này?! Tình yêu?! Tình bạn?! Hay thứ tình cảm dớ dở ương ương khác?! Nhìn em kìa?! Hốc hác, xanh xao, ánh mắt thâm quầng, mồ hôi nhễ nhại …Vẫn đầm liền nhưng còn đâu vẻ kiêu sa của em mỗi ngày, em luôn rất cho đáo cho hình ảnh của mình trước anh cơ mà?! Có lẽ tối qua em làm việc vất vả?! – Phải rồi, Em chạy đi chạy về trên đoạn đường hơn 30km (tổng cộng là gần 70km cả đi cả về) …Về đến nhà ăn cơm xong là make up và đến Phòng Trà (nghe kể thì có hôm em làm ở Bar nữa), ngưỡng mộ em quá …Hay là một đêm trằn trọc của em để suy nghĩ về chuyện của 2 ta?! Liệu anh có đáng để em như thế?! Liệu anh có làm em mất ngủ?! – Tất nhiên với khả năng suy diễn của mình, tôi tự đặt ra nhiều tình huống … Tôi kệ đi, khách hàng đang gọi …”Alo” … Buzz…!!! >Em: Anh … -Tôi: What?! >Em: Xin lỗi anh …Em làn ko được … -Tôi: Làm gì ko được cơ?! >Em: Em ko thể ko nhớ về anh …Ngày nào em cũng chỉ mong rằng trời nhanh sáng để em nhanh được gặp anh, được nghe anh nói, được ngắm nhìn anh thôi …Em ko thể hiểu nổi em nữa … -Tôi: Em xạo nha …Thế sao hôm nay đi muộn?! (Tôi dương mắt, trề môi &hellip >Em: Cả tối hôm qua em đã ko ngủ, em muốn tìm một lối thoát cho mình …Vì ông trời ko dành anh cho em, em như thế này đã là quá “vô duyên” quá “khốn nạn” …Em có lỗi với “Chị ấy” & với con anh …(Chị ấy ở đây chắc là BX mình …?1). Em dự định sẽ biến mất hoàn toàn, ko xuất hiện trước mặt anh nữa, em sẽ phải quên dần anh đi dù rằng em biết sẽ rất lâu em mới làm được điều đó …Vậy mà … -Tôi: …?! >Em: Em nghĩ là mình sẽ làm được vậy mà từ sáng đến giờ em cồn cào, em khóc, em buồn …Em hận bản thân vì em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh thôi … Dù rất mệt, anh nhìn em thì biết …Nhưng em phải gặp anh …(Em cúi đầu, đừng khóc em nhé &hellip -Tôi: Em này, anh biết tình cảm mà em dành cho anh …Anh cũng rất quý em, anh cũng có chút xao xuyến về em …Đó là sự thật nhưng em biết một người đàn ông mà phản bội Vợ mình khi cô ấy mang thai thì khốn nạn như thế nào ko?! Liệu một người đàn ông đốn mạt như thế thì có đáng để em yêu ko?! Em tự suy nghĩ đi rồi cho anh biết, em nghĩ gì … >Em: Cúi đầu, có lẽ là đang khóc … (Mấy đứa kia cũng hỏi han là “em sao vậy?”, “có chuyện gì ah” …Nhưng em chỉ nói “em ko sao” rồi …im lặng). …Ai làm việc nấy, trưa nay tôi ko đi ăn với em & Có vẻ em cũng ko muốn … Người ta hay nói, thời thế tạo anh hùng …Thời thế ở đây sao lại tạo ra “tiểu nhân” thế này ko biết?! Có lẽ Tôi và Em phải lướt qua đời nhau, ông trời muốn thế hay sao ấy!? Chiều nay 3 đứa kia lại đi gặp khách hàng …Lại chỉ còn tôi và em trong căn phòng đóng kín… Em vẫn ngồi im, online đọc báo gì đấy …Thi thoảng tay lại gõ phím … Tôi nhìn em, tôi biết mình cần tỏ ra cương quyết …Nhưng sao mắt em đỏ hoe thế kia?! Em đã khóc bao lâu rồi?! Cảm giác mọi bộ phận trên cơ thể tôi như sắp rơi rụng, tôi sợ nước mắt phụ nữ là thế ... Hơn nữa nó là dành cho mình …Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi chắc chắn trong tôi đã có hình bóng em, em đã làm tôi rung động …Ko phải vì em đẹp, em quyến rũ (tôi ko dễ bị thu hút bởi những yếu tố này) mà tôi thấy ở em sự chân thành, một tình yêu lớn dành cho tôi và cả sự đồng điệu trong suy nghĩ …Có thể tâm hồn tôi đã tự động cho em một sự đáp trả chăng?! Sao nó lại nhạy cảm như thế?! Nói qua thế này, trong giao tiếp, tôi và em đều cùng có những tư tưởng khá giống nhau do cùng thích kiểu giao tiếp của người Miền Bắc: Ngắn gọn, hài hước & thâm thúy …Thêm nữa là tôi cũng biết chút chút đàn ca sáo nhị nên cũng khá hòa hợp & Chia sẻ dc với em những khó khăn trong cv, CS của em …Nữa là, tôi vốn “ham vui” nên hay tìm hiểu những thứ làm mình thắc mắc khó hiểu, về các kiến thức đời sống Xã hội hoặc Thời sự thì tôi nắm khá đầy đủ, em cũng thế …Em hay thắc mắc & Tôi trả lời, dù đúng dù sai thì tôi luôn dõng dạc, luôn tự tin … Em hay nói: >Em: Cái gì anh cũng biết nhí?! Có cái nói sai mà cứ ra vẻ như đúng rồi ấy … - Tôi: Hè hè! Thì cái gì anh cũng biết …Nhưng ko phải cái gì anh biết cũng đúng nhé, có những cái anh biết nhưng là biết sai …Nasa (cơ quan nghiên cứu khoa học vũ trụ cũa Mẽo) còn sai sót nữa là anh …Ka ka >Em: Cái gì anh cũng biết, chỉ ko biết ngại thôi …Hi hi Hoặc là …Em hỏi cái gì đấy mà tôi ko biết hoặc ko thể “vẽ hưu vẽ vượn” thì tôi lại nói “Đâu phải cứ đẹp trai, thông mình thì cái gì cũng biết đâu em” ….Em rất ấn tượng với câu này, đó cũng chỉ là vui …Tếu táo thế thôi… …..Buzz … -Tôi: Em này! Em trả lời anh đi … >Em: Em ko biết anh ah, em ko thể suy nghĩ gì hết ngoài anh …Dù một chút thôi, chỉ cần thấy anh là em vui rồi …Em lại khóc, lần này nức nở hơn, to hơn & nhìn thảm thiết hơn … Tôi nhói lòng nhìn em khóc, thương đến thế là cùng …5, 15, 30 phút …Khi thì sụt sịt, khi thì giàn giụa …Thật sự lúc này đây, tôi thấy thật đau lòng, thật tội lỗi …Em nhìn như xắp xỉu, nhợt nhạt và ko có sức sống …Động viên em là việc nên làm, đúng vậy … Tôi bước lại, đứng bên cảnh và ôm nhẹ bờ vài em …Em khóc to hơn, từng tiếc nấc nghẹn ngào …”Đừng bắt em phải xa anh, em yêu anh mà” …Em rất khó khăn cho câu nói này !!! …Tôi! Thấy mắt mình cay cay, tôi đang gây ra chuyện gì thế này …Với bệnh của em mà xúc động thêm tí nữa, chắc em ngất ra đây thôi – Tôi đoán là vậy … -Tôi: Em đừng như thế, em còn tương lai…Anh ko đáng để em khổ sở như thế này đâu …- Họng tôi đắng ngắt cho ra từng chữ … >Em: …Em ko cần gì hết, em chỉ cần anh thôi …1 chút thôi cũng được …..Lại khó oooooooooooc …. ….Dù đang rất xúc động và hoang mang nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một: “Anh dành 1 chút cho em đi, 1 phần 100 của chị ấy thôi cũng dc …” -Tôi: Bình tĩnh đi em …Nghe anh này! – Tôi cố gượng mình, cúi xuồng, giữ chặt 2 vai và nhìn vào mắt em… -Tôi: Anh đã nói với em, anh ko phải là một sự lựa chọn …Anh ko phải là tình yêu của em … -Tôi: Bởi vì tình yêu thì phải có hạnh phúc, dù ít dù nhiều …Còn sự lựa chọn thì phải có cái thiệt cái hơn …Em hiểu ko?! Em yêu anh thì những ngày tháng đó với em chỉ toàn là khổ đau thôi …Ko dc đâu em ah … …………………..Ko phải là sự cao thượng gì cả, lúc này tôi ko còn tâm trí để nghĩ đến điều đó …Mà lương tâm bắt tôi phải làm vậy, tôi ko muốn nhìn em đau khổ bởi có lẽ em đã chịu quá nhiều khổ đau và thiệt thòi rồi … >Em: Nấc từng cơn và quay sang ôm tôi …- Em vòng tay qua ngang bụng tôi(tôi đứng, em ngồi) …. >Em: Em ko biết đâu, anh ko muốn em chết vì anh thì anh phải cho em được bên cạnh anh …Rồi em sẽ từ từ quên anh, anh cho em thấy cái xấu của anh đi … -Tôi: Trời đất …anh như thế này chưa đủ xấu sao?! … >Em: Anh muốn thấy em chết vì anh sao, anh biết rồi đấy …Em có thể chết bất cứ lúc nào (phải rồi, tôi đã nghe em tâm sự như vậy nhiều rồi &hellip… -Tôi: Nhưng mà …..”Chụt …ụt …ụt …..” Em hôn tôi, bất ngờ và mãnh liệt …Một pha tấn công hoàn hảo, làm cho đối phương ko kịp rùng mình chứ đừng nói gì là chống đỡ …Đê mê và cuồng dại, tôi bị cuốn vào em mà ko kịp nghĩ gì … Em chẳng có gì là mệt mỏi cả, rất mãnh liệt, rất hoang dã …Một nụ hôn gần như bất tận, tôi ko biết nó dài bao lâu …Tôi chỉ biết rằng, sau những phút đầu bối rồi …Tôi cũng lao vào em như con Sói sắp chết đói …Ngấu nghiến đôi môi, khi đã đủ nồng nàn …Tôi lướt bờ môi thô ráp của mình đến những nơi nhiều kích thích …- Việc này tôi đã làm nhiều, có gì đâu …Trên trái đất một ngày có biết bao nhiêu triệu người vẫn làm như thế cơ mà …Đôi tay tôi lần mò khám phá, nào thì … ……..Dồn em vào Toillet, cả 2 vẫn đứng …Tôi phải kết thúc nụ hôn vì cả 2 còn phải thở ….Từng hơi thở dốc đều đặn, rồi dần yếu ớt … …Em ôm chặt tôi như mảng đất khô hạn níu chặt hạt mưa rào, chôn vùi trong từng thớ đất …Em nói “em sẽ làm người tình bí mật của anh nhé?!” – Tôi cười nhẹ …”Em là người đến sau, chỉ có thế thì cả 3 cùng vui vẻ?!” – Tôi lại cười …”Em sẽ chấp nhận mọi thiệt thòi, chỉ cần anh dành cho em 1 góc nhỏ trong tim anh” , “Em sẽ ko làm ảnh hưởng đến gia đình anh, em ko làm cho Chị Hai buồn đâu” (Cài gì, chị 2?! Em làm như em là Vợ Nhỏ cui tui ấy nhỉ?! Nhưng em thật tinh tế, thật hay …– Tôi tiếp tục cười … Tôi day vào trán em …”Em ngốc lắm” … Em cười rạng rỡ: “Em ngốc mới yêu anh chứ” … -Tôi: Ước gì quay lại 100 năm trước nhỉ?! – Tôi tỏ vẻ dí dỏm >Em: Làm gì anh?! -Tôi: Thì anh sẽ cưới em hẳn hoi về làm lẽ chứ sao … >Em: Ừ nhỉ, em và Chị Hai sẽ sống vui vẻ?! Mà thôi, ko cần đâu …Như thế này dc rồi … -Tôi: Ko thik ah?! >Em: Em ko thik làm lẽ …Hè hè … -Tôi: Em tham lắm … >Em: Hì hì ….Chưa bao giờ tôi thấy anh vui như thế, em tràn đầy năng lượng sống … Thoáng chút lăn tăn nhưng tôi thấy vui, thấy nhẹ lòng …Câu chuyện xảy ra theo chiều hướng tôi ko thể ngờ …Tốt cho em?! Tốt cho tôi?! Hay tốt cho cả 3 người, trong đó có 1 người ko hay biết gì đó là Bà xã yêu của tôi ……..?! ………… >Em: Anh yêu ah! Em về đây …Tối nay em đi làm sớm … -Tôi: Uh! Em về cẩn thận nhé, lát về nghé ăn gì đi rồi ngủ nghỉ 1 chút nha …Hôm nay anh thấy em mệt mỏi lắm đấy … >Em: Hì, em biết rồi …Em ko muốn về tí nào … -Tôi: Ngoan nào …Chụt ….ụt ….Một nụ hôn chứa tất cả sự quan tâm, yêu thương & trân trọng dành cho em …. TIẾP ...MỘT NGÀY SAU ĐÓ ... Hỗn độn và hổ lốn là 2 từ ngữ để miêu tả cảm xác của tôi lúc này, trong cơn mưa chiều vỗi vã, Sài Gòn từ lúc tôi mới đến đây và bây giờ vẫn vậy …Những hạt mưa rơi xuống thật nhanh, xua dòng người thêm phần vội vã và hỗn loạn, ấy vậy mà họ vẫn rất bình thản dù biết cơn mưa đã đến rất gần …Ai cũng vậy, gần như tất cả mọi người mặc nhiên có một tố chất vô tư, mặc kệ tất cả cái gì đến thì cứ đến còn bản thân họ cứ tận hưởng những phút giây thoải mái cái đã …Phải chăng bản thân tôi bây giờ cũng vậy, mưa zối xả trên mặt, tôi ko quan tâm …Đôi mắt dần đang cay nồng, lòng tôi ngập tràn rối rắm …Tôi sai rồi … Sai vì tôi đã thương hại Em?! Ko phải, tôi sai vì tôi đã làm cho lương tri của mình thật bé nhỏ… Ngay từ đầu, chưa bao giờ tôi có cảm giác đó về em, có thể em đã rất bất hạnh nhưng hơn hết Em trong mắt tôi vẫn lung linh diệu kỳ, một thứ ánh sang thu hút và nồng ấm … Vậy em đến với tôi có phải hoàn toàn bởi tình yêu?! Bởi vì tôi thực sự làm em vui, em yêu đời và hạnh phúc hơn?! – Rất có thể vì ngoài những điều đó ra tôi gần như ko có gì khác cả …Tôi ko phải loại đàn ông “túi lóng lánh ánh kim, trym long lanh ánh thép” để đem lại cho em những hạnh phúc khác …Công dạnh sự nghiệp và tiền tài tôi có chút chút nhưng nó cũng gần đâu đó ngay con số O kia thôi … …Ừm …Mâm cơm tối nóng tút nhìn ngon mắt làm sao, tôi nhớ như in bữa cơm này …Bữa cơm đầu tiên ngay sau khi tôi phản bội Bx yêu thương của mình …Có thịt ba rọi kho trứng cút, dưa chua, xà lách trộn & canh bông hẹ nấu đậu hũ non …Thật hoàn hảo cho bữa ăn trong thời tiết này nhưng lòng tôi nặng quá, nghẹn đắng cuống họng, tôi cố gắng để không tỏ ra điều gì bất thường …Tôi sợ, sợ làm một người phụ nữ nhạy cảm phải đau buồn vì sự đê tiện của mình … “Cơm ngon quá em ah” …- Hì, anh ăn nhiều vào …( & ánh mắt mang đầy tình yêu và hy vọng của Vợ). NGÀY THỨ HAI SAU KHI BẮT ĐẦU MỐI TÌNH… Tôi, Em dần hiểu nhau hơn, tất nhiên trước mặt mọi người Chúng tôi vẫn tỏ ra hồn nhiên giễu cợt mọi thứ về nhau …Cứ như thế này thì còn lâu mọi người mới có thể phát hiện ra sự “bất bình thường” giữa chúng tôi …Đơn giản vì cả 2 đều là những bậc thầy trong giao tiếp, Chúng tôi tự nhận thấy như vậy … Bữa trưa, Tôi, Em và Ông N cùng đi ăn …Ông N rất sởi lởi, nhiệt tình đòi dc chở em nhưng em chỉ cười và nói vui “Ko anh! Em thik đi với anh V cơ …Đi với anh í an toàn hơn” …(Hơ hơ – An toàn cái con khỉ gì, chả thik quá đi ấy chứ …, “em khéo quá đấy em yêu ah” – Tôi khẽ cười và nòi với em như vậy … >Em: Xí, anh bỏ em xuống để em đi với anh N …- Ra vẻ giận hờn … -Tôi: Em nhìn lại đi, ông ấy mời thế thôi chứ ông í ko muốn chở ai đâu …Hè hè >Em: Là sao anh?! -Tôi: Thì em nhìn kìa, ông ấy ngồi đứa mông ra hết yên sau còn gì!? Hay em định ngồi trên lưng ông í?! Ha ha >Em: Hì hì ! anh ấy ngồi xe buồn cười quá … Ông này có cái tật là đi xe bao giờ cũng oản mông ra ngồi gần hết cái yên và hai tay duỗi thẳng khoe lưng mình dài như thế …Nhìn rất điêu và hãm tài …Dù là bạn thân nhưng tôi vẫn cực ghét cái dáng con trai ngồi xe như thế … ….Cả 3 ăn uống vui vẻ thì … ….Reeeennnggggg ….”Alo”, “Anh XXX ah …Em đang ăn cơm …Em ăn …”, “Anh ăn chưa…” …?! 1 thằng quan tâm em – Kệ mày, tao đang ăn, ruồi bâu vào mép tao còn chả thèm xua nữa là … …..Reeeennnngggg….”Alo” …”Em khỏe, em đang ăn ….klmnoô bcncbgvmvg ….Bi bi anh” – 2 thằng, Cũng thây kệ mày …Bồ nhí tao xinh, mày quan tâm cũng là lẽ thường …Cứ việc, tao đang dở miệng … ….Reeennngggg ….Reeennnnggggg ….- Bố cáu tiết rồi đấy nhé, ăn miếng cơm cũng chả ngon, ông N cũng có vẻ cau cáu rồi … -Mình: Này này …Em phiền quá đấy, tất máy ăn đi, đừng có làm anh mất tập trung …(đương nhiên là kèm theo 1 ánh mắt hình mũi tên gửi đến em đầy âu yếm) … Như hiểu ý, Em tắt chuông và im lặng, ngoan ngoãn ăn như đứa bé con vừa bị mẹ mắng …Nhìn yêu thế, dỗi ah …Cứ việc nhé, tôi đang ghen mà ….Hì hì ….Bữa cơm căng thẳng rồi cũng xong, về Cty …Thường thì có vài cái chiếu, mỗi đứa 1 góc lăn ra ngủ 1 chút lấy sức nhưng trưa nay thấy em online, tôi cũng ko ngủ nữa …Tôi đoán là em muốn nói chuyện với tôi … …Buzzz…Tôi và Em lại tâm sự đủ thứ trên trời dưới biển, đưa nhau lên cao ngút trời mây rồi dìm xuống bằng những thứ ngôn từ đầy sức hút, đầy dí dỏm, vui tươi …Tôi thấy mình và em thực sự đồng cảm trong nhiều chuyện, ánh mắt em long lanh, đôi khi mỉm cười nhăn nhó mỉm cười theo các con chữ của tôi … …Chat hết buổi trưa, lê sang buổi chiều …CV ko lo, tôi và em dường như muốn được quyện vào nhau trong từng hơi thở, ko rồi ra được … Em bảo “Chuyện chúng mình, có thể với anh nó hơi nhanh và vội vã, cũng có thể vì thế mà anh coi thường em, rồi nghĩ em là loại người thế này thế nọ …Nhưng anh yên tâm, rồi đây anh sẽ thấy em chỉ vì yêu anh thôi …Cho em làm lại em vẫn sẽ làm thế vì em ko làm khác được …” Mình bảo …”Anh ko bao giờ nghĩ tiêu cực về ai cả em ah …Anh nếu có quay lại thì anh cũng chưa chắc đã buông tha em đâu” …Hì hì … -Tôi: Em này ! Ko phải là em gài anh, chiếm đoạt được anh là nghiễm nhiên em trở thành bồ nhí của anh đâu nhé …He he >Em: Trời ! Anh làm thấy ghê, ai them làm bồ nhí của anh ?! -Tôi: Vậy thôi nhé, he he …Anh trốn đây …Vì em còn phải làm 1 điều nữa … >Em: …Xí, điều gì anh yêu!? Xem em có làm dc ko nào … -Tôi: Đó là phải biết nghe lời anh …nghe chưa?! >Em: Ha ha, dễ mà … -Tôi: Đương nhiên là lời anh nói chỉ muốn tốt cho em và ko quá ích kỷ … >Tôi …Tiếp: Đầu tiên là nhuộm lại tóc nâu hoặc hạt dẻ thôi, anh ghét con gái tóc vàng kiểu của em lắm … -Em: Em biết rùi, đang định cuối tuần này đi nhuộm lại đây, nhìn anh là em biết anh ko thik kiểu này rùi …Hì hì >Tôi: Ngoan lắm …Và đi xóa ngay mấy cái hoa văn mà em đắp trên móng tay đi, anh cũng ko thik …Nhìn bẩn bẩn kiểu gì í … -Em: Dạ ….aaaaaaaaaaạ …Ông tướng anh … >Tôi: Hè hè ! Ngoan lắm, thưởng nè …Chụt …Chụt … -Em: ….Ôi! Hạnh phúc quá …Em chỉ muốn hôn anh ngay thôi …He he >Tôi: Cứ mơ đi em yêu …K aka ….Tôi phải làm việc rùi …Tâm sự với em sau vậy …. …………Sếp gọi tôi xuống phòng có việc ….30 phút sau tôi đi lên Phòng mình thì thấy em đứng ở cầu thang …Tôi đi nhẹ nhẹ, khẽ chạm mông em 1 cái …Ha ha Em quay sang hôn tôi 1 cái vào má, tôi cũng ko muốn né …vì đang ko có ai mà …Một nụ hôn mang bao khát khao và nhớ nhung nhưng nó chỉ có thể dừng ở đó …Tạm thỏa mãn và hài lòng vậy … 3 NGÀY SAU ĐÓ …!!! Mấy hôm nay thi thoảng em vẫn hay lẽo nhẽo với tôi kiểu như: “Hôm nào em xuống nhà trọ em chơi nhé?! Em sẽ dắt anh đi giới thiệu với mọi người…?! -Tôi: Chỉ khẽ cười theo kiểu …Sao cũng được hoặc là để xem đã … >Em: Dường như hiểu là tôi cũng ái ngại và em lại thoáng buồn …Lần thứ n+1 em buồn trong cuộc tình này, có gì đâu ... Em bảo: “Anh ko biết đâu, em ở đó mấy năm rồi và rất được mọi người yêu quý đấy nhé” , “bạn gái anh ko tệ đâu nha” …”Còn có mấy cô chú cứ nhận con dâu mà em chưa chịu đấy” … -Tôi: …Zời, gớm … >Em: Ơ!!!! Anh ko tin ah …Rồi anh sẽ thấy … -Tôi: Ừ ! Bạn gái anh mà, thế anh mới yêu chứ …He he >Em: Anh chỉ khéo mồm là giỏi … ….Nào thì …”Tối nào đi làm về em cũng nhớ anh, nghĩ về anh … nhớ anh em lại lôi đt ra nhìn, em rất muốn nghe anh nói dù chỉ 1 từ ALO nhưng em ko thể …Rồi em lại khóc …”….Nhưng …..”Nhưng anh đừng lo, đó là con đường em chọn …Em phải đối mắt thôi, anh ko phải nghĩ đâu …Em yêu anh” … …Em làm anh nhói lòng đó, biết ko hả …Anh biết anh tệ bác rồi, anh ích kỷ quá …Nhưng giờ anh phải làm sao …Con đường nào cho anh đây hả em?! Làm em đau một lần, để rồi có thể em sẽ gục ngã hay là cứ cho em vui rồi để em với nỗi buồn le lói và âm ỉ?! ……..Anh lanh quanh ko định hướng và anh vẫn bên em … Hôm nay em xin nghỉ?! Lúc emm gọi đt thì tôi đang lái xe trên đường, em bảo là “em mệt, anh cho em nghỉ hôm nay nhé” – Giọng em làm tôi sợ hãi, chắc là em rất mệt … Tôi hỏi ngay: -Tôi: Em sao vậy?! Ốm hả?! Em ăn gì chưa?! Uống thuốc chưa – Tôi thực sự luống cuống, tôi đang rất lo cho em… >Em: Em ko sao, bệnh của em nó thế mà …- Em thều thào đến là thương … >Em tiếp …: Anh đang đi xe thì tập trung đi kìa, tí nữa đến nơi thì gọi cho em … -Tôi: Uh! Ngoan nhé, em nhớ ăn gì đi đó ….Tí anh gọi cho … …………………….Đến VP, việc đầu tiên tôi làm là leo lên sân thượng và gọi cho em …Đơn giản vì trên này yên tĩnh, thoải mái và vô cùng mát mẻ … -Tôi: Em ko sao chứ?! Em thấy trong người thế nào?! Anh lo quá … >Em: Em ko sao đâu anh, em ăn rùi …Vừa uống thuốc xong, nghỉ là sẽ khỏe lại thôi … -Tôi: Uh! Thương quá, anh ko lo dc gì cả … >Em: Anh đừng nói thế, em giận đấy …Anh đang lo cho em đấy thôi, em vui lắm …Hì hì -Tôi: Lại còn vui nữa, mau khỏe lên nhé …Anh nhớ em lắm ….Mà nãy em ăn gì thế?! >Em: Em ăn bún bò …Em thèm ăn cháo mà ko ai nấu cho ăn cả, bạn trai em ở xa quá … -Tôi: Uh! Em ăn dc nhiều ko?! Thèm ăn cháo sao ko mua mà ăn?! Chỗ bán xa lắm ah … >Em: Em ăn cũng được hơn nửa tô, cháo em muốn ăn ngta ko bán anh ah … -Tôi: Nè nè …Cháo gì mà ko bán … >Em: Hì, thì cháo ….đó, anh nấu cho em ăn đi … -Tôi: Uh! Mai lên đây anh nấu cho mấy nồi ăn cho mau khỏe nhé …Đảm bảo nhiều năng lượng ….Ha ha >Em: Thôi, em buồn ngủ quá …Anh lv đi, em ngủ tí đây … -Tôi: Uh! Em ngủ đi, khi nào dậy thì alo cho anh …Chụt chụt …Anh yêu em … >Em: Hì, em cũng yêu anh …Chụt … Nói thế thôi nhưng trong đầu tôi đang có dự định khác rồi …Em chờ anh mang bất ngờ đến nhé … ……………10h30 trưa, tôi lọ mọ dắt xe và lao thẳng về đất BD …Đôi lần tôi nghe em nói, em ở gần cầu Phú Cường – Tôi ko biết chỗ này, chỉ biết nó gần TX Thủ Dầu Một…Ừ thì đường ở mõm chứ đâu …Lên đường thôi … …45 phút miệt mài trên xe, mông bắt đầu ê …Nhưng tâm trạng thì khá phấn khích xen lẫn háo hức …TX TDM đây rùi, ghé vào hỏi ông Xe Ôm nào …”Đi qua 3 cái bùng binh, đến bủng binh Bệnh Viện XXX thì rẽ trái đi thêm 3km nữa thì tơi” – Sự nhiệt tình của bác ấy làm tôi thấy rất ấm lòng và vui vẻ …Giữa trưa nắng, nhưng lòng phơi phới niềm tin rằng …Em sẽ dương mắt ngạc nhiên, lôi gấp anh vào phòng và …Những hơi thở gấp gáp - Một chút bựa, một chút đen tối …Đó chính là bản chất của anh mà … 15 phút sau, đến bùng binh BV XXX rồi …Rẽ phải đi thêm 3km nữa là tới ah, giờ đi mua cho em ít quà để bày tỏ lòng thành chứ, các cụ nói “có thực mới vực được dậy” mà– Ah nhầm …”đạo” … Đi vào khu quanh BV xem nào, kiểu gì chả có nhiều món phục vụ việc thăm nom …Ố! Thiên la địa võng nào là trái cây, sửa, bánh kẹo các loại …Tôi có kinh nghiệm đi thăm bệnh mấy lần, chỗ thân thiết thực sự thì mình hay mua Nước yến – Cái loại lọ thủy tinh, chỉ việc khui ra và uống í …Vừa sang vừa hữu ích …Quyết cái món này … ….Nhưng hỏi mấy cửa hàng ko có, chỉ có nước yến lon sắt thôi …Hic hic …Giữa trưa nắng, loay hoay thế này chắc điên mất … Cứ đi vào gần nhà em rồi tính tiếp ….Ah! Có cái chợ …Vào …Có ngay “mấy hộp hả cháu” – Một giọng nói chát chúa vang vọng giữa trưa nắng …- “Cho cháu 2 hộp”, tôi hãnh diện như kiểu cho cả cái chợ biết rằng “tôi chuẩn bị đi chăm bạn gái ốm đấy” – Trẻ con thế nhỉ?! Tự dưng mình thấy mình trẻ ra đến 10 tuổi í …Thửa ban đầu vụng dại là đây sao?! ………Ah! Cái cấu Phú Cường đây rồi, nhưng làm sao để biết nhà em đây …Phải gọi cho em thôi … …Tút …Tút ….”Alo” -Tôi Em ah! Em ra cầu PC đón anh đi, anh ko biết nhà em …Hì >Em: Anh nói gì đấy?! Anh xuống ah?! Thật ko đấy?! Hì hì …Đừng lừa em nhé … -Tôi: …Hì, anh đang trên cầu …Em ra đi … >Em: Anh đợi em chút …Em ra ngay … …………..5 phút sau ….Là em, em mặt bộ đồ thun ngắn bó sát …Xuỵt, nước bọn anh tuôn ra giữa cái nắng oi bức …- Tự nhủ: 1 chút nữa thôi, tôi sẽ ko còn chút dãi nào để chảy … …Em hớn hở kìa, chắc chắc là em đang vui lắm …Chả có vẻ gì là đang mệt cả … >Em: Anh đợi lâu chưa?! Sao ko điện trước để em nấu cơm?! (Anh đâu có nhẫn tâm quá vậy em, anh muốn đem lại bất ngờ cho em mà … -Tôi: Hì, anh muốn làm em bất ngờ mà …Em có bất ngờ ko?! >Em: Hì, em vui quá, em yêu anh ….Em chạy xe song song tôi và hét lên đầy hãnh diện …. …….Một căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp, em có nhiều quần áo …Vì 1 cái tủ đứng vẫn chưa ko hết mà em phải treo đầy ra ngoài, có tủ lạnh …Nệm và cả dàn tivi, đầu đĩa, loa nữa …Nói chung CS của em có vẻ đủ đầy và tiện nghi …Khá ấn tượng đấy em yêu ah … Đưa 2 hộp nước yến cho em và trìu mến: “Em uống cái này cho mau khỏe nhé”, “anh kiếm gần hết cái TX này mới mua dc đó” …Hì hì … >Em: Hì hì ! Anh mua làm gì tốn kém, 1-2 ngày là em lại khỏe thôi … -Tôi: Này …Lại bắt đầu cãi rồi, anh bảo em uống thì cứ uống đi hiểu ko cưng!> - Day nhẹ tay vào trán em … >Em: Chộp ngay cằm tôi và kiss vào má …Cám ơn anh yêu … -Tôi: Nói vậy thôi, em uống cho mau khỏe, khỏe rồi thì uống vào sẽ tắng đề kháng và đẹp da …Nếu thik thì lần sau xuống anh lại mua …Ngoan nha … >Em: Em biết rùi, em yêu anh … …….Tôi đi lau người vì đường xa bụi bặm và tôi rất khó chịu …Với lại đó là 1 bước để tôi làm chuyện khác mà …Tôi nham hiểm thế nhỉ?! Mới mua cho ngta chút quà đã đòi “này nọ” rùi …Hì hì …Kệ đi, lộc của ai người đó hưởng mà chúng ta đều biết đó là điều em vừa nói …Em hãy từ từ lựa chọn cho mình một cảm xúc mới …Anh có thể dần làm cho em ghét anh … -Em: Anh ko cần phải xấu xí hơn đâu, anh đã quá xấu rồi …Thế nên thật khó mà ghét anh hơn nữa …Hì hì >Tôi: Hì, vậy nhưng …Em tuyệt đối ko được phản bội anh đâu đấy, anh hơi ích kỷ nhưng đó là anh …Khi nào còn tôn trọng anh thì em đừng phản bội anh, nếu có thì em hãy rời xa anh trước đã nhé …Vì tình cảm của anh dành cho em nó cũng là “tình yêu” đấy, nếu em làm thế …Em sẽ ko còn chút gì trong ký ức của anh đâu … -Em: He he, anh ko phải lo …Em cũng mong là tìm được cảm xúc ở ai đó như anh để em ko phải áy náy thế này, em yêu chân thành mà sao thấy “khốn nạn” quá … >Tôi: Em chưa khốn nạn bằng anh đâu, thế nên đừng có mà dằn vặt nữa … -Em: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” hả anh?! Rồi em sẽ xa anh thôi, em sẽ làm được …Anh tin em đi … ……Tôi biết, đằng sau em kia là một chuỗi dài chàng trai xin chết, động cơ của họ thì tôi ko rõ những lợi thế của đám “tình địch” ấy với tôi là rất lớn …Điều duy nhất tôi có là tình cảm mà em dành cho tôi quá đặc biệt mà thôi …Nói chung tôi cũng ko quan tâm nhiều đến những nhân vật này, chỉ biết rằng Em thường xuyên bị làm phiền và trước mặt tôi thì em tỏ ra hờ hững với đám đông ấy …Em cũng kể cho tôi nghe: “Có một thằng Công An thua em 4 tuổi rất thích em”, “Một anh GĐ Cty Nhà Đất hay gọi đt rủ em đi Café”, “Một ông khách hàng làm TP.KD công ty địa ốc lớn tỏ tình với em” …Trời ơi! Tôi gần như ko thể nhớ hết những nhân vật này …Cũng chẳng thấy lạ lẫm gì vì những nơi em làm việc, với sắc vóc đang có, em rất dễ trở thành tâm điểm … Cũng mừng cho em, hy vọng em sớm tìm được cho mình một bờ vai đủ lớn, một trái tim cùng nhịp đập …Ko phải như tôi, một tình yêu sặc mùi tội lỗi …Nhưng nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi giật mình, nhói lòng nghĩ đến cái ngày ấy … Người ta nói đàn ông ích kỷ hơn phụ nữ quả là đúng, rất đúng …Người đàn ông có thể hư rất nhiều lần và dể dàng tìm được sự thứ tha từ vòng tay phụ nữ nhưng họ khó có thể tha thứ cho người phụ nữ 1 lần xa ngã … Cảm giác xa em sau một ngày làm việc trên VP thật là khó khăn, vẫn dắt xe hộ em, vẫn gieo vào ánh mắt sự tiếc nuối và tình yêu thương …Vậy là tôi lại dành cho em 30 phút nói chuyện điện thoại trong lúc đi tậm Gym, những gì khó nói trên VP thì chúng tôi trao đổi thật thẳng thắn và chân thành …Và ….Em lại khóc, trong nước mắt em hỏi tôi: -Em: Đêm đến anh chó nhớ em ko?! >Tôi: Có chứ …(em vẫn lẫn quẩn trong mỗi góc tâm hồn tôi cơ mà &hellip -Em: Anh ko được làm thế đâu, về đến nhà thì anh phải quan tâm và lo lắng cho “Chị Hai”, cho “Con Gái” anh kìa …Em ko muốn anh dành cho em nhiều thế đâu, người đến sau mà tham lam quá thì trời hại đó anh ah … >Tôi: (Lời này của em làm tôi muồn rơi nước mắt vì tôi tin em nói tự đáy lòng mình chứ ko phải những lời cao đẹp ngất trời mây để gieo hình tượng …Tôi thật sự xúc động, mắt cay cay …và ko biết nói gì &hellip -Em: Rưng rức trong đt …Anh đang xúc động đấy ah?! >Tôi: Uh …Anh thấy mình nhơ nhuốc quá, lừa dối một người phụ nữ và hàng ngày dày xéo lên một người phụ nữ khác …Có còn ai khốn nạn hơn anh ko?! -Em: ………..im……. lặng …Khóc … -Tôi: …………im lặng và cũng chảy nước mắt …… ……… -Em: Ah anh ! Mấy hôm nay Bố mẹ cứ gọi đt là hỏi “có người yêu chưa” ….Em bảo là có rồi, thế là 2 cụ hỏi về “anh” đấy …Lúc đầu em cũng quanh co nhưng các cụ làm căng quá thế là em nói thật hết rồi …. >Tôi: (………Giật mình thật sự &hellip Sao cơ?! Em nói thật là nòi thế nào?! -Em: Thì em bảo là anh có GĐ rồi … >Tôi: Ơi trời đất, em muốn bố mẹ phát điên mới chịu ah?! -Em: Thì là thề mà, hay anh bảo em nói dối bố mẹ …?! >Tôi: Anh ko có ý đó nhưng em ko nên làm 2 Bác lo lắng như thế chứ, nghe tin con gái như vậy làm sao 2 Bác vui được?! -Em: Uh …Thì em cũng vừa bị mắng xong, Mẹ em bảo là “mày điên ah”?! “mày chấm dứt ngay”, “mày muốn mẹ mày chết ah” ?! … >Tôi: Đấy thấy chưa?! Giờ em định thế nào?! -Em: Bố mẹ biết rõ em mà, đã mấy năm nay em ko yêu ai …Bố mẹ lo cho em lắm, giờ nghe tin có bạn trai thì ra thế này …Nhưng em nói rồi, em đã yêu thì bố mẹ ko cản được đâu …Em đã có lựa chọn cho riêng mình … >Tôi: rồi mẹ bảo sao?! -Em: Thì hết mẹ rồi đến bố cứ bảo em “ngu” và “ điên” …Khuyên em ko nên tiếp tục vì ko có tương lai, sợ em lại đau khổ …Nhưng em bảo rồi, em bảo là “nếu xa anh ấy con sẽ ko sống nổi đâu bố mẹ ah, con bệnh tật thế này người ta yêu con, lo cho con đã là tốt quá rồi” …Bố ko nói gì nữa nhưng Mẹ thì khóc …(em chắc đang rưng rưng lúc này) … >Tôi: (Thật sự thấy mình có lỗi, tôi muốn xin lỗi hai Bác vì tôi là hung thủ gây ra những phiền thoái này) …Em thật là …(Tôi ko biết nói gì lúc này, sao họng tôi khô và đắng thế này ko biết ) … -Em: Mẹ em vừa đt, hỏi về anh nữa đấy …Mẹ ko mằng nữa, chỉ hỏi anh có thương em, quan tâm em nhiều ko thôi …Rồi còn hỏi về GĐ anh nữa, em nói hết ….Mẹ chỉ nói rằng “Mong thằng đấy là người tốt và yêu thương con nhiều” …>Tôi: Uh! Anh có lỗi quá, anh xin lỗi … -Em: Ah! Mẹ còn bảo hôm nào nói chuyện với anh đấy (Hic hic, tôi thừa tự tin để nói chuyện nhưng tôi ko có can đảm để đối diện với lương tâm của mình trong câu chuyện ấy” … >Tôi: Uh! Khi nào anh đủ can đảm anh sẽ gọi đt … -Em: Ê lêu ! Ai cho anh nói mà nói, khi nào em cho phép anh mới được nói chuyện nghe chưa ?! >Tôi: Dạ …Hì hì -Em: Anh yêu ơi, thơm em cái nào …Em phải đi làm rồi …Nhớ anh quá ah … >Tôi: Chụt ………Chụt ……Em chuẩn bị đi làm đi, trễ rồi đó … Nghe nói thì hôm nay em làm Phòng trà mới trên Q12 tên là Pha Lê gì đó …Cũng khá xa, nghĩ mà thương em quá, con gái cứ lọ mọ đi đêm về hôm …Lại xót xa, lại thấy có lỗi …Anh xin lỗi … Tiếp tục tập Gym mà trong lòng văng vẵng những lời em vừa chia sẻ, ko tập trung ...Làm rơi tạ, tí nữa thì nát bàn chân và về nhà giữa chừng, tôi muốn trầm mình trong dòng nước mát để tạm gột trôi mọi tội lỗi đang vắt vẻo trong đầu lúc này ............. 5. Những kỷ niệm: Đến đây, tôi không thể nhớ chính xác về các mốc thời gian nữa ...Tôi là vậy, có thể nhớ rất dai những điều mà mình thực sự lưu tâm nhưng lại thật sự khó khăn để nhớ những việc khác kể cả là nó vừa xảy ra xong ...Đó là sự vô tư hay là sự hời hợt trước cuộc sống nhỉ!? Tôi ko biết nữa, chỉ biết rằng đó đúng là tôi ...Ngay cả trong câu chuyện này, đương nhiên tôi không thể hồi tưởng một cách hoàn toàn chính xác các câu chuyện và sự việc đã xảy ra ...Vậy nên tôi luôn cố gắng để lột tả một cách chân thật nhất như những gì mà tôi nhớ, đơn giản vì với tôi nó thật khó để có thể quên ... Thời gian bên em, có nhiều điều lặp đi lặp lại như trong giờ hành chính thì ngập ngụa hả hê trong những lời nhả nhớt, những bữa trưa vui vẻ bên nhau, rồi sau đó về nhà khi tập Gym lại dành cho nhau 15-20 phút tán gẫu qua đt, cuối tuần tôi luôn tranh thủ gọi cho em để biết rằng em cũng vui, em không tủi thân lắm ...Nhưng làm sao tránh khỏi điều đó trong em, em thường xuyên khóc trong đt, em tự trách mình ...Rồi sau đó lại tỏ ra vui vẻ chấp nhận sự thật ...Thương em quá! Trái tim em có lớn hơn bình thường ko nhỉ?! Sao nó giỏi chịu đựng và bao la đến thế?! Và lẽ đương nhiên, thời gian đã vô tình gieo vào tôi và em thật nhiều kỷ niệm ...Có buồn có vui nhưng hơn hết nó đọng lại thật nhiều suy ngẫm ... NHỮNG MÓN QUÀ BẤT NGỜ CỦA EM Bên nhau, một thời gian tôi mới biết là mình đang làm một anh phi công cần mẫn , em lớn hơn tôi 2 tuổi …Ko vấn đề gì! Tôi cũng đoán biết từ trước …Thi thoảng vui miệng tôi vẫn hay tếu táo “Dạ” hoặc “Gì ko chị” hay xưng “chị chị, em em” rất hồn nhiên khi chúng tôi ở trong một khoảng không gian riêng nào đó … Đương nhiên, khi bên cạnh nhau thì chả có một chút lí do gì để người ngoài có thể thấy chúng tôi hợp nhau cả …Bởi thế, lẽ đương nhiên mỗi khi đi ăn, café với em thì tôi thường xuyên nhận được những ánh mắt dò xét, dè bỉu phang về phía mình …Có lẽ họ ganh tị, lắm chuyện và tọc mạch …Tôi thây kệ, chả bao giờ tôi khó chịu về điều đó vì nếu họ chịu khó quan sát sẽ thấy rằng cô gái bắt mắt ấy luôn rất vui vẻ, tười to, cười tươi sau khi dương mắt cuốn vào các câu chuyện của thằng thanh niên hom hem bé nhỏ bên cạnh …Em là vậy! Có lẽ, với em tôi đang là cả một thế giới rộng lớn mà trong đó em thả mình tận tưởng tình yêu, niềm vui sống … Chúng tôi cuốn vào nhau trong từng câu chuyện sẻ chia, từng lời ghẹo trêu …Luôn vui, đơn giản vì cả 2 luôn có xu hướng làm cho mọi câu chuyện kết thúc theo kiểu tếu táo… Một buổi sáng, đang ngồi trong VP thì nhận được tin nhắn của em “Anh ra cửa đi, em bảo cái này” …Hì! Nhìn qua một lượt, tôi đoán là em đang đứng ngoài cửa phòng …Mở cửa bước ra, em cười tươi trong bộ đầm xòe kiều diễm … -Tặng anh ! – Vừa nói em vừa đưa từ sau lưng ra 1 cái hộp màu trắng rất đẹp cùng một ánh mắt trìu mến đến lạ lùng. >Tôi: Hì ! Cái gì thế?! – Và tất nhiên tôi nhận lấy, vì tôi biết em đã chuẩn bị nó bằng tất cả tình yêu thương …Chiếc hộp hình chữ nhất, dẹp dẹp, cầm khá nhẹ tay …Chả biết là cái gì nữa … -Em: Hì ! Bí mật …- Em bước vào phòng, tôi như đứa trẻ chuẩn bị mở bao lì xì ngày tết vậy, Nó sẽ rất vui nếu trong đó là những đồng tiền có mệnh giá lớn…Rất nhanh chóng, mở toang chiếc hộp và …Wao ! Thật bất ngờ, là một chiếc áo sơ mi được thêu hoa văn rất đẹp dọc 2 tà áo trước , áo có một bộ cúc nhự nhỉ xíu rất lạ mắt…Có lẽ là hàng cao cấp, tôi nghĩ vậy …Ko cần thử tôi cũng biết là nó sẽ rất vừa vặn với mình … ……..Buzz … >Tôi: Cám ơn em, áo đẹp lắm. Em làm anh bất ngờ quá. -Em: Hì ! Em chọn mãi mới dc đấy, mua áo cho anh khó quá …- Tôi hiểu ý em >Tôi: He he ! Tại body anh độc mà … -Em: Hơ! Gớm, nhìn như cây kẹo mút dở ấy …- Từ đợt ấy em hay gọi tôi thế, một hình tượng khá ngọt ngào nhưng tôi chả thik nó tí nào …Nghe thật thảm thương. Em nói tháng lương đầu tiên, em muốn mua quà cho tôi …Dù tôi biết lương của em vừa lĩnh không nhiều, ko đáng là bao so với tôi…Thật đáng trân trọng và nghĩ suy … ……….Một hôm khác! “Anh ơi! Mẹ bảo mẹ mua cho anh cái áo khoác đấy” … Ặc ặc …Tôi có nghe nhầm ko?! Điều này cũng xảy ra sao?! Mẹ em coi tôi như “con dê cụ” (con rể cụ) rồi ư?! Lẽ đương nhiên, thật khó để tin đều này dù thi thoảng tôi vẫn nghe em kể rằng mẹ em hay hỏi thăm về anh lắm …Thậm chí khi tôi ốm em cũng kể với mẹ em, mẹ em còn khuyên em bảo tôi phải ăn cái này, uống cái kia …Những điều ấy thật là lùng dù ít nhiều tôi biết Bố mẹ em là những người sống rất tình cảm …Hay đó là cách họ thể hiện tình yêu và niềm tin với con gái nhỉ?! Tôi mô hồ nghi ngại … Tôi lại nhận từ em một chiếc áo khoác rất thời trang và tinh tế được gửi vào từ mảnh đất cố đô Ninh Bình…Áo khoác thun màu lông chuột, vải rất mềm, rất mịn, cố áo thiết kế kiểu thủy thủ …Một hàng cúc to đính bên dưới …Phải nói là Mẹ em là người rất có gu thời trang và thực sự tinh tế (mẹ đã hói em về vóc dáng và sở thik ăn mặc của mình) …Ko còn gì phải nói, mình mặc vào trông hơi rộng nhưng vô tình nó lại rất hợp với mấy bộ quần quần áo mình hay mặc …Lấp ló cánh & cổ áo sơ mi bên trong trông khá là bắt mắt …Mỗi tội trời SG thì ko hợp lắm để mặc ban ngày …Hic hic Nói gì thì nói, tôi thấy mình cần phải dành cho em nhiều sự quan tâm hơn …Cũng có nghĩa là tội lỗi hơn nhưng liệu có thể làm khác ko khi mà mỗi ngày, mỗi phút trôi qua …Tôi thấy dường như trong mỗi hơi thở của em đều có tôi … Em còn mua cho tôi một cái dụng cụ vệ sinh Laptop vì em thấy Laptop của tôi bụi bặm quá …Chỉ có yêu, thật yêu người ta mới quan tâm đến nhau như vậy …Lăn lộn và nghĩ suy, tôi tự nhủ hãy thả lòng mình xem thế nào ...Tình yêu đôi khi vẫn là tội lỗi, mà tội lỗi thì tôi còn lạ nữa đâu?! Công việc của em vẫn bt, và em vẫn tự nhiên có thêm vài cây si nữa …Những tình địch mà tôi không yêu, ko ghét …Nói chung là bình thường, “tôi không cao thượng nhưng các anh hãy chứng minh mình đi” …